Sáng sớm hôm sau, anh em Chu gia quả nhiên mang quà tới bái phỏng, Thần Dương và Khê Minh hôn môi nhau rồi tách nơi đang dính liền nhau ra, Khê Minh nhẹ giọng thở dốc: \”Bọn họ tới rồi, ngươi đi mở cửa đi, ta nấu cơm.\”
Thần Dương cười cười giúp y mặc quần áo: \”Không cần long trọng như vậy, chỉ cần mang ít điểm tâm ra là được, phu nhân nhà ta nấu cơm chỉ có thể cho ta ăn.\”
Khê Minh buồn cười vỗ vỗ hắn: \”Nói mê sảng gì vậy, nhiều năm không gặp người ta mang quà tới bái phỏng thôi mà, cả cơm sáng cũng không cho ăn, sao mà được?\”
Thần Dương nhướng mày: \”Có hời cho họ rồi.\”
Khê Minh đẩy hắn ra cửa: \”Mau đi mở cửa.\”
Thần Dương ôm eo y cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, sau đó buông y ra đi mở cửa.
Vẻ mặt anh em Chu gia đã có dấu vết theo thời gian, có điều hai người đưa mắt nhìn nhau vẫn tràn đầy tình ý như cũ, Khê Minh cũng yên tâm hơn, cười nói với họ: \”Vất vả rồi, trở về là tốt, còn đi nữa không?\”
Chu Lang cười cười bước qua, nói: \”Vẫn ổn, lần này trở về sẽ không đi nữa.\”
Hai người cùng nhau vào phòng bếp, giống hệt năm đó, một người hái rau một người nấu cơm, có điều lúc này tay Chu Lang không tiện nên chỉ ngồi yên nhóm lửa.
Trong phòng bếp có chút im lặng, Chu Lang vẫn còn nặng lòng cái chết của Y Lan, mấy năm nay cơ thể cũng vì chiến sự mà càng ngày càng hao gầy, hiện giờ được tự do lại cảm thấy lực bất tòng tâm.
Khê Minh thấy như thế cũng không khỏi lo lắng: \”Huynh thoạt nhìn còn mệt mỏi hơn cả Thương huynh.\”
Chu Lang thở dài: \”Ta… ai…\”
Cuối cùng là muốn nói lại thôi.
Khê Minh vỗ vỗ bờ vai y: \”Y Lan nhất định không muốn nhìn thấy huynh như vậy, nói câu không dễ nghe, huynh cũng là người từng bước một chân vào quỷ môn quan, huynh nên quý trọng hiện tại, đừng cô phụ những người còn sống.\”
Chu Lang cười cười, lại thở dài: \”Ta cũng không muốn, nhưng dù sao chúng ta cũng có lỗi với Y Lan, cũng có lỗi với cô, đây nhất định là mệnh, làm chúng ta phải áy náy cả đời này.\”
Khê Minh cũng thở dài, y vẫn luôn cho rằng anh em Chu gia phải lịch kiếp với người thân là chỉ Vương Hữu Sơn, nhưng hóa ra lại là Y Lan.
Vốn dĩ anh em Chu gia còn có thể sống hơn hai mươi năm, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này, chỉ sợ chưa tới mười năm cũng chịu không nổi.
Khó trách tiên quan trên Thiên giới mỗi khi lịch kiếp trở về, phần lớn đều sẽ bế quan hồi lâu, qủa thật là hao tổn tinh thần vô cùng.
\”Y Lan nhìn huynh như thế, chỉ sợ là càng khổ sở, Lang huynh, tự trách quá mức cũng sẽ gây hại đến cơ thể, vì ca ca của huynh, vì mẹ của huynh, hãy thử buông bỏ đi.\”
Chu Lang trầm mặc hồi lâu, xuyên qua khung cửa sổ nhìn Chu Thương ở bên ngoài, cuối cùng thở nhẹ ra một hơi: \”Ta sẽ làm như thế, nhưng mà nhắc đến\” Y nhìn về phía Khê Minh: \”Khê Minh huynh, các huynh mấy năm nay không có thay đổi gì mấy.\”