Lại thêm một mùa hè nữa, sáng sớm giữa núi rừng tiếng ve sầu vang vọng khắp thôn Tiểu Vân, lũ trẻ con trong thôn cùng nhau đi bắt ve, để lại một tràng cười dài lúc đi ngang qua nhà Thần Dương và Khê Minh
Nhưng mặc kệ là ve hay là tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ đều không thể quấy rầy đến hai người đang ân ái trong phòng.
Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, làm thân ảnh hai người đang dây dưa nhau lộ ra dưới ánh sáng, Khê Minh cả người mướt mồ hôi giương chân làm Thần Dương liên tiếp dập cặc vào trong cơ thể, hai cái lỗ dâm đều bị địt chảy nước ướt đẫm.
\”Ưm a…. Nhiều quá…\” Bị căng trướng đầy, Khê Minh không nhịn được cào cào tấm chăn đỏ rực dưới thân.
Thần Dương nâng hai chân thon dài của y treo lên bên hông, gậy thịt hung hăng thúc vào điểm mẫn cảm, cảm thụ được hai lỗ thịt lưu luyến mút cặc mình, hắn thỏa mãn nhếch miệng: \”Tham ăn như vậy nhìn kiểu gì cũng không giống chê nhiều đâu bảo bối ~\”
Khê Minh mặt đỏ tim đập vì khuôn mặt tuấn lãng của hắn, nghe vậy nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, ôm vai hắn nhỏ giọng cười thít chặt lỗ dâm: \”Ư!… Ta biến thành như vậy đều bởi là vì ngươi, nếu ngươi dấm ghét bỏ ứ a…. Sâu quá…\”
Thần Dương dập mạnh làm cả người y siết chặt lại, mới thở hổn hển thỏa mãn nói: \”Ghét bỏ? Bảo bối, bôi nhọ nam nhân của ngươi là phả trả giá.\”
Khê Minh bị khoái cảm kích thích mà ngẩng cổ lên run rẩy thở dốc, nhiều năm như vậy, đã cùng Thần Dương hoan ái không biết bao nhiêu lần, nhưng ở trên giường, y chưa bao giờ chiếm thế thượng phong: \”A!! Ưm ưm… Ta không a a… Sâu quá… Chậm một chút… Thần Dương ức a a….\”
Y ngoài miệng nói chậm một chút, hai cái lỗ dâm lại càng thít chặt hơn, khoái cảm tựa như sóng lớn trên mặt biển, làm y càng lúc càng chìm sâu, không nhịn được lắc eo theo từng cú dập của hắn: \”A a a!! Thần Dương Thần! …. Dương…\”
Thần Dương dang hai chân y ra, nhìn vào nơi lồn cặc dính chặt lấy nhau, nước dâm chảy đầm đìa, lúc này bị ánh nắng chiếu vào, càng ánh lên vết nước dâm mĩ: \”Bảo bối sướng không?\”
Khê Minh thở hổn hển tức giận liếc hắn một cái, chủ động nâng bờ mông trắng nõn lên, bú cặc vào lút cán: \”Ưm… Biết rõ cố hỏi…\”
Thần Dương vừa lòng cười cười, đưa tay vuốt ve mu lồn căng đầy vì nuốt cặc: \”Thích không?\”
Một tay Khê Minh phủ lên tay hắn, dùng sức ấn xuống: \”A ưm !!\”
Đôi mắt ửng hồng của y nhìn Thần Dương, tay còn lại vuốt mặt hắn, nói ra đáp án khẳng định: \”Thích, thích ngươi, bởi vì là ngươi, cho nên cũng thích bị ngươi đụ ưm ưm ưm… Lồn… lồn sắp hỏng rồi.\”
Mấy năm nay Thần Dương luôn bắt y ngày nào cũng phải nói những lời yêu này, lúc đầu y còn ngại không dám mở miệng, nhưng dần dà thành thói quen, một ngày không nói, chính y trái lại lại cảm thấy không quen. Y đã thích nghe Thần Dương hỏi mình những câu này, cũng thích đáp lại hắn từng câu một, càng ngày càng cảm giác được yêu người này hơn, cũng có thể cảm giác được hắn cũng yêu mình, câu nào cũng ngọt đến ngây người.