Buổi trưa ngày hôm sau, Y Lan tìm được biện pháp rất vẹn toàn.
Lấy sâm trăm năm làm chất dẫn, khoét một lỗ trước ngực Vương Hữu Sơn nơi cổ độc ẩn náu, dụ nó xuất hiện, sau đó lấy một phần máu cùng sáu loại độc dược tương khắc lẫn nhau chế thành canh tẩy độc.
Chờ cổ xuất hiện rồi bỏ vào trong canh đã nấu, tẩy đi độc tố trên cổ, sau đó lại thả vào trong cơ thể Vương Hữu Sơn, cổ không có độc sẽ tử vong, dưới loại tình huống này, nó sẽ hấp thụ hết thảy độc tố xung quanh để dùng cho mình, dư độc trên người Vương Hữu Sơn sẽ được hút ra, sau đó vì độc tố trong cơ thể Vương Hữu Sơn không đủ dùng, để bổ sung độc tố cổ tất nhiên sẽ rời khỏi cơ thể Vương Hữu Sơn một lần nữa, như thế xem như đã hoàn toàn giải độc.
Giờ Thân, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Y Lan bắt đầu giải độc cho Vương Hữu Sơn, anh em Chu gia canh giữ bên cạnh, Hàn Dịch còn căng thẳng hơn cả ai hết, còn chưa bắt đầu đã liên tục đi qua đi lại, trên trán phủ đầy mồ hôi mỏng.
Chu Thương thấy vậy, đưa mắt nhìn hắn một cái, hai người lặng lẽ rời khỏi doanh trướng.
Nhìn binh lính tăng mạnh tuần tra, Chu Thương nhíu mày hỏi: \”Quân Tịch Cát có động tĩnh gì sao?\”
Hàn Dịch gật gật đầu, khô khốc mở miệng: \”Theo thám tử hồi báo, bọn chúng có khả năng sẽ xuất binh đêm nay, nhưng tình trạng hiện giờ của tướng quân…\”
Chu Thương trầm mặc một lát, sau đó nói: \”Phái những người này qua nơi đã cho người thủ hôm qua đi, tuyệt đối không được để quân Tịch Cát lẻn vào quân doanh, nếu đêm nay bọn chúng xuất binh, ta sẽ mặc giáp tướng quân nghênh chiến, quân Tịch Cát không lường trước được, có lẽ cũng kéo dài thêm một chút.\”
Mắt Hàn Dịch chứa nhiệt lệ, khom người bái hắn: \”Đại nghĩa của công tử, quả thật là may mắn của quân Sư Dực!\”
Vẻ mặt Chu Thương vẫn bình tĩnh, đỡ hắn đứng lên: \”Chuyện này đừng nói cho Lang đệ, phải giữ kín như bưng.\”
Hàn Dịch nhìn quân trướng, sắc mặt có chút áy náy, nhưng vẫn gật đầu nói: \”Công tử yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ giữ kín như bưng!\”
Chu Thương nhìn xa xăm về phía quân Tịch Cát, trầm mặc trở về doanh trướng.
Khê Minh thở dài, nói với Thần Dương: \”Từ xưa chiến sự thương gia hại quốc, bọn Thương huynh sợ là không tránh được li biệt.\”
Thần Dương an ủi nói: \”Bọn họ chỉ là lịch kiếp, chung quy vẫn có thể gặp lại.\”
Khê Minh lắc đầu: \”Bọn họ có thể, nhưng những nguời thường lại không thể, đời này của họ đã trôi qua thì thật sự đã trôi qua, đối với người nhà bạn bè, những người quan tâm họ mà nói, đó chính là không cách nào gặp lại nữa.\”
Thần Dương ôm vai y thở dài: \”Tư dục không dứt, tranh chấp không ngừng, nhưng suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện, nhân loại không ngừng sinh sôi, càng thêm lớn mạnh là vì dục vọng này, thay đổi như thế cũng là một loại phát triển.\”
Khê Minh là người tu thành tiên, cũng từng ở nhân gian, đương nhiên không thể có cái nhìn bình thản như Thần Dương, nhưng y cũng hiểu rõ quả thật là như thế, nếu tất cả mọi người không có dục vọng, như vậy sự hủy diệt không còn xa, dục vọng là thanh kiếm hai lưỡi, có thể làm người khác bị thương, nhưng cũng có thể cứu người.