Hai vị lão đại ở điện Thanh Tin và điện Thanh Nhai lại đánh nhau nữa rồi.
Vốn dĩ ấy mà, đánh thì cứ đánh thôi. Cả Tiên kinh* này ai mà không biết hai vị lão đại bất hoà đã lâu, ngay cả tiên quan hai bên cũng nhìn nhau không vừa mắt, một lời không hợp là có thể đánh ba ngày ba đêm, chúng tiên đã quá quen rồi.
*Kinh lấy từ chữ kinh thành, có thể hiểu ở đây chỉ Tiên giới.
Thế nhưng lần này, hai vị lão đại đánh đánh một hồi lại bất cẩn mà đánh bay cả đại đệ tử nhà mình.
Vốn dĩ đánh bay cũng không sao, cùng lắm té dập mặt thôi, chỉ đau nửa tháng là cùng. Nhưng ai ngờ trùng hợp Tiên Kinh có người mới phi thăng, kết giới mở rộng ra, hai đại đệ tử còn không kịp phản ứng, đã bị một sức mạnh cỡ trâu đâm hất ngã xuống thế gian.
Trong lúc nhất thời cả hai điện đều im như tờ.
Tiểu tiên quan của điện Thanh Tin run run rẩy rẩy nhìn về phía điện chủ đại nhân nhà mình, nói bằng giọng nghẹn ngào như muốn khóc: \”Đình Dật đại nhân, Khê Minh đại nhân, y y y bị ngài…. đánh xuống thế gian rồi…\”
Sắc mặt của tiên quan điện Thanh Nhai cũng cứng đờ, nhưng tốt xấu gì cách nói chuyện với điện chủ nhà mình cũng xem như là bình tĩnh: \”Thái Kỳ đại nhân, Thần Dương đại nhân hắn… Tiên lực cao cường, hẳn là sẽ không có việc gì, có điều tiên quan ở Tiên Kinh không được tự mình hạ phàm, lúc này chúng ta hẳn là phải báo cho Đế quân trước, để tránh tạo thành hiểu lầm.\”
Đôi lông mày sắc bén của Thái Kỳ đảo qua tên nào đó đang nghiến răng nghiến lợi, lẳng lặng nhếch khóe miệng: \”Việc này ta giao cho ngươi đi bẩm báo, nếu Đế quân hỏi, thì nói bổn tọa bế quan.\”
Đình Dật nhếch môi, khinh thường trợn trắng mắt, hành động khiếm nhã như vậy lại bị y biến thành động tác dụ hoặc, nếu không phải những người ở đây đã quá hiểu rõ sức mạnh và tính tình của y, chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một đại mỹ nhân mong manh yếu đuối.
Đình Dật trắng trợn liếc xéo Thái Kỳ một cái rồi sau đó xoay người rời đi, đại đệ tử của mình tốt như vậy, cùng hạ phàm với tên đệ tử khốn kiếp kia của Thái Kỳ chẳng phải là sẽ bị ăn hiếp sao. Kết giới của Tiên kinh trừ khi Đế quân chấp thuận, thì phải có tu sĩ phi thăng mới có thể mở ra, y phải nhanh tìm cách đưa người trở về!
Thái Kỳ cất bước đuổi theo: \”Ngươi muốn đi đâu?\”
Đình Dật lười để ý đến hắn: \”Cút ngay!\”
Thái Kỳ không để ý chỉ cười cười: \”Muốn cứu đồ đệ ngươi?\”
Đình Dật cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng vô nghĩa, lại càng đi nhanh hơn.
Thái Kỳ đi theo hướng y, tức khắc đã biết y muốn đi chỗ nào: \”Ngươi đi tìm Đế quân? Đế quân sẽ không cho phép ngươi hạ phàm.\”
Đình Dật quay đầu căm tức nhìn hắn: \”Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không bằng ra chợTiên kinh bày sạp kể chuyện đi!\”
Thái Kỳ sải bước ngăn y lại: \”Tức giận như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng?\”
Đình Dật biết hắn không nói sai, hiện giờ người tu tiên ở thế gian ít ỏi không có mấy, khó có tu sĩ nào có thể cạnh tranh với tiên quan, để cân bằng hai giới, tiên quan đã được hạ lệnh không được hạ phàm. Nhưng y vẫn tức không chịu được, tên khốn nạn Thái Kỳ này, nếu không phải bởi vì hắn, Khê Minh cũng sẽ không bị mình không cẩn thận hất bay.