BẠN ĐANG ĐỌC
Xin trân trọng nhắc nhở, thụ song tính, truyện cực kì thô tục.
Tên khác của truyện: ngu xuẩn thụ trọng sinh rồi. Vì vậy đừng hi vọng thụ thông minh.(tên theo món ăn: thịt trộn kim)
…
Cố Yêu là vai ác, kiếp trước vì làm ác có cái kết vô cùng thảm h…
#18
#bienthaicong
#caoh
#dam
#dammy
#hachoa
#hiendai
#nguoc
#nhatthudacong
#np
#sm
#thôtục
Mọi người ái ngại bình chọn, tui hiểu tui hiểu… tui viết cũng muốn độn thổ luôn.
…
Mọi tầm mắt đều hướng về phía cậu, cậu cúi đầu càng thấp nước từ trên tóc chảy xuống mặt, trên người quần áo vẫn còn ướt dán vào da thịt, như có như không lộ ra.
Không khí yên tĩnh đến tột độ, Cố Yêu nuốt nước bọt nói:
\”Chào ba, chào các anh.\”
\”Ai cho cậu gọi như thế, cậu đâu còn là thiếu gia của nhà này.\” Cố lang tỏ ra cọc cằn.
Cố Yêu im lặng không phản bác được, cậu cắn môi nhìn cái ghế trống duy nhất trong bàn, nó ở cạnh anh hai.
Điều này cũng khá dễ hiểu, nhà họ Cố không bao giờ để cái ghế nào dư ở trên bàn, vì thế có khả năng là Cố Ưu cố tình để ghế cho cậu. Tâm tình của Cố Yêu rất phức tạp, cậu cúi gầm mặt mà ngồi xuống ở chỗ đó.
\”Em không nói một tiếng cảm ơn anh sao?\”
Cố Yêu lí nhí hai tiếng \”Cảm ơn anh.\”
\”Tôi không nghe ra một tí chân thành nào.\”
Cố Ưu bình thản nói, vẫn giọng nói mang theo điệu cười như có như không cợt nhã. Cố Yêu xấu hổ, vừa muốn lặp lại lời cảm ơn đã nghe hắn nói.
\”Thôi, không cần đâu. Dù sao tôi cũng không muốn nghe cảm ơn không như vậy.\”
Cố Ưu cười cười, hắn nhẹ nâng cặp mắt kính, gương mặt tràn đầy chính trực, ý đồ lại vô cùng đen tối, bàn tay hắn lại rờ xuống bờ mông của Cố Yêu.
Mặt Cố Yêu tái nhợt, cậu dùng tay đẩy hắn ra:
\”Đừng…\”
\”Em muốn người khác nhìn thấy sao?\”
Hắn khẽ thì thào, nhìn Cố Yêu cứng đờ sợ hãi không dám động đậy, động tác càng thêm càn rỡ, hắn híp mắt cười, bàn tay trườn vào trong quần, hắn thuần thục mà kéo lấy le đĩ tựa như nghịch món đồ chơi mà xoa nắn.
Le đĩ thấy cái tay quen liền theo thói quen phun nước phùn phụt hầu hạ.
Cố Yêu mặt đỏ chót, một chút cũng không dám cử động, cậu không dám phản kháng, cậu không dám tưởng tượng bọn họ sẽ nhìn cậu như thế nào.
\”Em không ăn cơm sao?\” Cố Ưu quan tâm hỏi, nếu không phải bàn tay hắn vẫn liên tục khảy le cậu thì cậu cũng sẽ tin rằng hắn là một người anh tốt, quan tâm em trai.
Cố Yêu từ đầu tới cuối mím môi, bị mọi người nhìn chằm chằm chỉ có thể gượng đáp:
\”Dạ… ăn.\”
\”Không biết trưng ra bộ mặt đưa đám đó cho ai xem.\” Cố Lang khinh thường nói.
\”Đừng nói như thế, em ấy vừa bệnh xong, sắc mặt không tốt là chuyện bình thường mà, phải không Cố Yêu?\”
Cố Ưu cười hỏi, còn dùng một tay gặp miếng thịt vào chén của Cố Yêu.
Cố Yêu không đáp lại chỉ cúi đầu ăn cơm. Thấy cậu không trả lời, Cố Ưu lại giật mạnh le đĩ.
\”A…\” Cố Yêu không kiềm nén được khẽ ngâm một tiếng, gương mặt đã vốn ửng đỏ của cậu càng thêm đỏ chót.
\”Em làm sao vậy? Không khỏe sao?\” Cố Nhã quan tâm hỏi.


