BẠN ĐANG ĐỌC
tác giả: Dương Quang (Camanvan)
thể loại : Thô tục, song tính, hệ thống, yêu thầm, bệnh trạng tâm lí, 1×1.
Tag : chiếm hữu biến thái ngầm công × nhu nhược mảnh mai trà xanh dâm đãng thụ.
Giới thiệu:
Tú Chiêu sinh ra khác người, cậu đã được chuẩ…
Thế giới thứ 4: Y nghiệp và tình yêu
《Tình địch xuất hiện, bị cha mẹ người yêu cảnh cáo》
Sau khi tin tức Lê Khôi Vĩ bị tai nạn được xác định, không tới một giờ sau đó bố mẹ của hắn cũng chạy tới bệnh viện.
Gia đình của bác sĩ Vĩ đều có chức trách và học vấn cao, việc bỏ bê công việc chạy tới đây nhanh như vậy cũng đủ chứng tỏ hắn được xem trọng trong nhà như thế nào, ít nhất nhìn bề ngoài chính là như vậy.
Bố của Lê Khôi Vĩ – Lê Vĩnh Khanh cũng là một tiến sĩ nghiên cứu y học, vẻ bề ngoài của ông rất nghiêm nghị, bởi vì đã quen theo nề nếp của gia đình, thái độ của ông lúc nào cũng có phần cứng rắn. Ông dắt theo vợ đi vào bệnh viện, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này trắng trẻo xinh đẹp, là loại yểu điệu thục nữ của con nhà giàu. Cả ba vừa đi vừa nói, nhìn có vẻ quan hệ còn rất tốt, thu hút không ít y tá nhận ra cha mẹ của bác sĩ Vĩ nhìn chằm chằm bọn họ.
Lê Vĩnh Khanh nhìn đồng hồ đeo tay, quay sang nói với vợ mình vào bên trong phòng phẫu thuật để đợi.
Vợ của ông là Trịnh Thu Hương, có lẽ được sinh ra trong môi trường tri thức cho nên bà rất đẹp, lúc này trên mặt bà hiếm có lộ vẻ lo âu, dắt tay cô gái đứng gần mình đi vào dãy hành lang phòng phẫu thuật.
Khi ba người vừa tới nơi, bóng dáng một cậu thanh niên đang ngồi lau nước mắt thu hút sự chú ý của họ. Đôi vợ chồng chưa kịp nói gì, cô gái bên cạnh đã tò mò lên tiếng:
\”Cậu là ai? Sao ngồi trước phòng phẫu thuật của Khôi Vĩ?\”
Cậu thanh niên chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, chưa kịp nói gì đã bị cô lên tiếng cắt ngang:
\”Cậu là bệnh nhân của Khôi Vĩ đúng không, làm sao mà cậu biết được phòng phẫu thuật của anh ấy thế? Bệnh viện này không biết bảo mật thông tin cho người khác à?\”
Lê Vĩnh Khanh nghe cô gái kia nói thế, ông im lặng nhíu mày không lên tiếng. Chỉ có Trịnh Thu Hương ra hiệu ngăn cô lại, tránh phát sinh những chuyện không hay trước phòng phẫu thuật.
\”Con đừng nói nữa, đợi Khôi Vĩ tỉnh lại rồi hẵng giải quyết sau.\”
Bà nhìn cậu thanh niên mặt mày xinh đẹp trước mắt, thấy cậu khóc quá thương tâm cho nên lấy khăn tay đưa cho cậu. Nhẹ ngàng khuyên bảo:
\”Đừng khóc nữa, tôi là mẹ của Khôi Vĩ. Tôi không biết cậu là gì của nó, nhưng chuyện ở đây có chúng tôi lo liệu rồi, cậu cũng nên về đi. Đây là phòng phẫu thuật đặc biệt, ngoài gia đình ra thì người ngoài không được phép vào. Mong cậu thông cảm, đợi khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người biết.\”
Tú Chiêu ngẩng mặt lên nhìn bà, trong lòng chua xót không nói nổi. Cậu và Lê Khôi Vĩ đã ở bên nhau, nhưng chưa ra mắt người lớn thì vẫn là người ngoài trong mắt họ. Đến cả tư cách đứng đây chờ hắn cậu cũng không có, trong lòng tủi thân vô cùng. Cậu chỉ muốn mặt dày nán lại một chút, nghe ngóng người yêu của cậu ở trong kia đã bình an hay chưa.
Cô gái bên cạnh không nhìn được cảnh này nữa, nhỏ giọng trách mắng:
\”Cậu ở đây khóc lóc cái gì? Khôi Vĩ còn chưa ngã xuống mà đã ở đây giả vờ thân thiết như thế rồi. Chúng tôi đều bình tĩnh chờ tin của anh ấy, cậu khóc thương tâm như thế để nguyền rủa anh ấy à? Mẹ tôi đã nói thế rồi, sao cậu còn chưa chịu đi!\”