BẠN ĐANG ĐỌC
tác giả: Dương Quang (Camanvan)
thể loại : Thô tục, song tính, hệ thống, yêu thầm, bệnh trạng tâm lí, 1×1.
Tag : chiếm hữu biến thái ngầm công × nhu nhược mảnh mai trà xanh dâm đãng thụ.
Giới thiệu:
Tú Chiêu sinh ra khác người, cậu đã được chuẩ…
Thế giới thứ 4 : Y nghiệp và tình yêu
《Được sóc con ham ăn mang về nhà, bác sĩ Vĩ lần đầu tiên thấy người song tính, đêm cuồng nhiệt.》
Trong khoảng thời gian mùa hè nóng bức này rất dễ khiến cho tâm trạng của người ta trở nên bất thường. Lê Khôi Vĩ tự trách bản thân vì đã không khống chế nổi hành vi của mình, nhưng hắn lại không hối hận về những hành động ngày đó của bản thân, thậm chí còn muốn tiến tới thêm một bước, bú mút toàn bộ da thịt nõn nà của Tú Chiêu vào bụng.
Con sóc nhỏ Tú Chiêu được Lê Khôi Vĩ vỗ về tâm trạng cho nên dạo gần đây hầu như ngày nào cậu cũng vui vẻ hoạt bát, càng lúc càng thích bám vào người yêu. Trừ những lúc bác sĩ Vĩ bận ở bệnh viện, còn lại thời gian rảnh của hắn đều bị cậu lấp đầy.
Bệnh tình của cậu đã có chuyển biến tốt, cha mẹ của Tú Chiêu dự định sẽ về quê mấy ngày, trông coi nông trại và bầy gà ở nhà. Từ lúc đưa con trai lên thành phố khám bệnh, mọi việc ở nhà đều nhờ họ hàng dưới quê trông coi giúp, bây giờ cũng là lúc nên về nhà một chuyến.
Sáng sớm không khí trên thành phố rất náo nhiệt, tiếng xe cộ tấp nập ngoài kia lấn át cả tiếng chim, khu nhà yên tĩnh cũng không thể che lấp được lớp áo ồn ào đặc trưng của thành thị. Đôi vợ chồng luôn có thói quen dậy sớm, trời vừa sáng đã thức dậy bận bịu tay chân.
Cả hai đều ăn ý không gọi con trai dậy sớm, để cho cậu ngủ đến khi nào đủ giấc thì thôi. Mẹ Tú Chiêu nấu một nồi cháo tôm và gỏi thịt gà, đợi Tú Chiêu dậy ăn no xong thì hai vợ chồng lại lay hoay lấy thuốc cho cậu uống. Cuộc sống từ khi có con trai nhỏ của họ đã luôn như vậy, lo lắng trước sau chưa bao giờ là đủ.
Từ nhỏ đứa con trai này đã chịu nhiều cực khổ, mỗi ngày đều phải uống cả chục viên con nhộng to tròn lớn bé khác nhau, ông bà cho con uống thuốc lúc nào cũng đau lòng. Khó lắm mới sinh được một đứa bé, mỗi lần nhìn con đau bệnh thì ông bà lại sót hết ruột gan, thương không để đâu cho hết. Cũng may lần lên thành phố này Lê Khôi Vĩ đã giảm bớt số thuốc cho Tú Chiêu, chỉ giữ lại một số thuốc bổ và thuốc cần thiết, không cần phải uống quá nhiều như trước nữa.
Bận rộn cả một buổi sáng cuối cùng cũng đến giờ xuất hành, trước khi đi hai ông bà dặn dò Tú Chiêu ở nhà phải cẩn thận trước sau, dự trữ thức ăn cần thiết cả tuần cho cậu để vào tủ lạnh. Cha của Tú Chiêu kéo cậu ra một góc, bí mật đưa cho cậu thêm một sấp tiền tiêu vặt, để cho cậu thích mua thì gì cứ mua. Mẹ của cậu cũng không kém cạnh, kéo cậu vào phòng chỉ chỗ để tiền của hai ông bà, bảo cậu thèm cái gì thì cứ đi mua cái đó. Tình cảm của cha mẹ làm Tú Chiêu rất cảm động, đôi vợ chồng vừa xách hành lí ra khỏi cửa là nước mắt tuôn như mưa, không nỡ để họ đi một chút nào.
\”Ngoan nhé, cha mẹ về một tuần rồi lên ngay. Con ở nhà phải cẩn nhận cửa nẻo, tới nơi cha mẹ sẽ điện thoại cho con.\”
Đôi vợ chồng sợ muộn xe cho nên ôm vội con trai một cái rồi đi ngay, sợ nhìn nhiều lại không nỡ đi nữa. Thế là chỉ trong nháy mắt căn nhà cho thuê rộng rãi này chỉ còn một mình cậu. Ở nhà một mình rất chán nản, Tú Chiêu quyết định đến bệnh viện thăm Lê Khôi Vĩ một chút.