[Song Tính-Thô Tục] Nhiệm Vụ Tấn Công Của Trà Xanh – 4-11 [Hiện Đại] Y Nghiệp Và Tình Yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính-Thô Tục] Nhiệm Vụ Tấn Công Của Trà Xanh - 4-11 [Hiện Đại] Y Nghiệp Và Tình Yêu

BẠN ĐANG ĐỌC

tác giả: Dương Quang (Camanvan)
thể loại : Thô tục, song tính, hệ thống, yêu thầm, bệnh trạng tâm lí, 1×1.
Tag : chiếm hữu biến thái ngầm công × nhu nhược mảnh mai trà xanh dâm đãng thụ.
Giới thiệu:
Tú Chiêu sinh ra khác người, cậu đã được chuẩ…

#thôtục

Thế giới thứ tư: Y nghiệp và tình yêu
      《Cấp cứu cho sóc nhỏ, Quá khứ của Lê Khôi Vĩ》

Mai Khánh Trân rất thông minh, tuy cô ta rất muốn chứng kiến cảnh Tú Chiêu bị đánh đến chết nhưng vẫn không ở lại mà rời khỏi hiện trường. Chuyện này cô ta đã tính toán kĩ, đảm bảo cho dù đêm nay Tú Chiêu có được phát hiện hay không cũng không liên quan đến mình.

Người giúp cô ta chính là một đàn anh đã từng được cô ta cứu trong việc làm ăn. Lúc đó anh ta nợ nần túng thiếu do thua lỗ, Mai Khánh Trân đã lấy tiền trong nhà ra cho anh ta vay. Nhờ việc này mà người kia rất trung thành, mỗi lần gặp phiền phức đều xử lí sạch sẽ thay cô.

Tiền thưởng bắt cóc được Mai Khánh Trân chi trả rất hậu hĩnh, nhưng số tiền này không trao tận tay mà còn thông qua nhiều người khác. Làm được tới bước này, trong đầu cô ta chỉ còn lại khoái cảm chiến thắng.

Sau khi trở về từ nhà kho bỏ hoang kia, Mai Khánh Trân ung dung thư giãn bên trong biệt thự của mình, thưởng thức vài ly rượu thượng hạng trong quầy bar. Cô ta sảng khoái lắc đều ly thủy tinh trong tay, chờ đợi kết quả mà mình mong muốn nhất.

Lúc này bên trong kho hàng bỏ hoang, Tú Chiêu ôm đầu thở dốc, khóe môi rách toạt kéo theo một dòng máu đỏ chói lăn dài. Hai cánh tay cố gắng bảo vệ những nơi yếu ớt của mình đã bị bầm tím, làn da trắng nõn đã thay bằng vô số vệt máu thẫm màu. Cậu cố gắng cuộn tròn, ý chí còn sót lại không ngừng hy vọng có người đến cứu mình.

Những tên còn lại trong kho đều là lính đánh thuê, chúng chỉ biết nhận tiền và đánh người chứ không biết thương xót. Từng cú đá áp lực kéo sạch sinh lực của người nằm dưới đất, đánh xong lại vờn chỗ khác giống hệt như đang chơi đùa với chuột gián. Tú Chiêu càng bảo vệ đầu mình thì chúng càng hăng đập vào chỗ đó, đập đến nỗi hai cánh tay nhỏ gầy kia có dấu hiệu sắp nát cũng không dừng lại.

Ánh sáng lập lòe yếu ớt không ngăn nổi thảm cảnh máu me hiện tại, người dưới sàn đã bết bát thê thảm, mỗi một vết thương mới đều kèm theo những tiếng chửi rủa thô tục. Tất cả hình ảnh ấy đều bị camera ghi lại, chấm đỏ chớp nháy như ma quỷ ám ảnh tâm trí của Tú Chiêu.

Có lẽ thời gian vẫn còn nhiều, Tú Chiêu cứ thế bị chúng hành hạ thêm nửa giờ đồng hồ. Đến khi cánh tay đau đớn không thể ôm nổi đầu mình nữa, cánh mũi cùng với khóe môi thi nhau chảy máu thì mới ngừng lại.

Một tên trong số đó đã thấy đủ, vừa tắt camera đi vừa lên tiếng nói với những người bên cạnh:

\”Chơi nó đủ rồi đấy, làm nhanh một chút đi. Tao không muốn ngủ qua đêm ở đây đâu.\”

Tú Chiêu dựa vào ý chí để tỉnh táo cũng nghe được những lời này. Cậu gào thét trong lòng, cũng không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong những lúc thế này hệ thống không biết đã ở phương nào, cho dù cậu có gọi thế nào nó cũng không xuất hiện.

Thế giới này không cho cậu chút cảnh giác nào, tình yêu với nam chủ đến quá dễ dàng làm cậu chủ quan. Không có sự hỗ trợ của hệ thống làm cậu mất đi phương hướng, bắt đầu có cảm giác không chân thật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.