BẠN ĐANG ĐỌC
tác giả: Dương Quang (Camanvan)
thể loại : Thô tục, song tính, hệ thống, yêu thầm, bệnh trạng tâm lí, 1×1.
Tag : chiếm hữu biến thái ngầm công × nhu nhược mảnh mai trà xanh dâm đãng thụ.
Giới thiệu:
Tú Chiêu sinh ra khác người, cậu đã được chuẩ…
Thế giới 3: Thế thân và tổng tài
《Keo bám người, tổng tài mắc chứng bệnh lo âu, phương pháp dỗ ngọt người yêu của thỏ con》
Hiểu lầm tạm thời đã được giải quyết xong, đương nhiên tổng tài vô cùng ưng ý. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất thích nơi chỉ có hai người này cho nên chần chừ không nhắc tới chuyện trở về, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ thân thể non mềm của người tình nhỏ. Tú Chiêu mặc dù vẫn ngoan ngoãn mở chân ra cho cặc bự yêu thương thoải mái, nhưng ở nơi này quá lâu mà không có người nào khác khiến cậu nghĩ mình sắp bị tự kỉ luôn rồi. Vậy cho nên lâu đài này có hợp ý cậu đến mấy, có đẹp đẽ tráng lệ đến đâu, Tú Chiêu vẫn làm nũng để Trịnh Lâm Phong đưa mình về nhà.
\”Ngoan, một lần nữa thôi chúng ta sẽ về nhà. Tôi không lừa em nữa đâu.\”
\”Đồ biến thái…ưmmm, anh địt em cả ngày vẫn chưa đủ hay sao? Aaa…đừng mà, đừng đút vào nữa..em ngậm nó cho anh nhé? Lồn non không chịu nổi huhu…đừng địt nữa mà ưmm~\”
Trịnh Lâm Phong vui vẻ thỏa hiệp, cặc bự rời khỏi lồn non đặt lên cánh môi mềm, đầu cặc còn khiêu khích xoay tròn trên môi thỏ con. Tú Chiêu nhìn căn cặc to lớn này, mặt đỏ như gấc. Cái thứ to lớn này mỗi ngày đều giày vò lồn non của cậu đến mức mỏi nhừ, hại nó không lúc nào là không chảy nước thèm thuồng. Nhưng sung sướng và khoái cảm nó mang lại rất lớn, Tú Chiêu chỉ nhìn một lát đã không nhịn được, ngay lập tức vươn đầu lưỡi ướt át ra liếm lên cặc bự. Cậu thử thăm dò một chút, sau đó mới ngậm đầu cặc vào miệng bú mút. Âm thanh dâm dục khi thỏ con bú cặc cho mình liên tục truyền đến tai của Trịnh Lâm Phong, ánh mắt hắn giống như bị đóng đinh ngay tại cánh môi hồng hào kia, thu toàn bộ hình ảnh quyến rũ của thỏ con vào lòng.
Tình cảm hai người dần dần trở nên khăng khít, Tú Chiêu hết cách với sự đeo bám của Trịnh Lâm Phong. Hắn không những đòi hỏi thân thể của cậu mọi lúc mọi nơi mà còn bắt cậu phải nói yêu mình ngay cả những lúc ăn ngủ. Ví dụ như buổi sáng sẽ hôn hắn một cái, sau đó cậu sẽ đẩy cái đầu to đang ngậm núm vú của mình không nhả kia ra, đợi sau khi hắn khó chịu mở mắt mới từ từ kêu hắn dậy, còn kèm theo \”em yêu anh\” thì mới có hiệu quả. Trước bữa ăn, Trịnh Lâm Phong sẽ bắt Tú Chiêu nói lời yêu mới chịu dọn đồ ăn lên cho cậu. Thậm chí còn trẻ con đến mức đẩy hết đồ ăn về phía mình, Tú Chiêu hôn một cái hắn mới đút cho cậu một miếng. Đúng là cái tên thân xác đàn ông tâm hồn con nít ! Nhưng ngoại trừ điểm có hơi dính cậu ra hắn vẫn vô cùng tốt, Tú Chiêu cũng rất thích cách Trịnh Lâm Phong chiếm hữu mình.
Hai người trải qua sinh hoạt như vậy hơn nửa tháng, Trịnh Lâm Phong mới hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ nhốt Tú Chiêu mãi mãi trong lâu đài nhỏ này. Hắn ôm thỏ con lên xe, thong thả chạy về nhà. Cả một chặng đường dài Tú Chiêu vô cùng vui, khóe môi cong lên như vầng trăng non, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời như đóa hoa được đón nắng sớm. Trịnh Lâm Phong nhìn người yêu vui như vậy, trong lòng ấm áp theo, hắn dịu dàng vuốt tóc cậu sau đó tăng tốc về nhà.
Trịnh Lâm Phong quyết định sẽ đi sớm về sớm, sau khi trở lại công ty làm việc hắn đều giảm bớt lượng công việc của mình. Trước đây hắn quá cuồng sự nghiệp, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Chính vì vậy mà Tú Chiêu mới có cơ hội tránh né cái tên biến thái cuồng da thịt của cậu này, mỗi lần hắn đi làm thì trên mặt của thỏ con đều hiện lên một chút vui mừng trộn lẫn với nhẹ nhõm. Trịnh Lâm Phong không cam lòng, hắn đã nhiều lần đề cử Tú Chiêu quay trở lại công ty nhưng cậu không đồng ý. Thỏ con bây giờ chỉ muốn lười biếng đợi hắn về yêu thương, không muốn chạy đến công ty làm việc căng óc như trước kia nữa. Hắn đương nhiên không muốn cậu làm việc quá mệt, nhưng cũng không thể ép cậu lại làm nhân viên được cho nên mới phải hậm hực nhìn người tình nhỏ tiễn mình đi làm.


