BẠN ĐANG ĐỌC
tác giả: Dương Quang (Camanvan)
thể loại : Thô tục, song tính, hệ thống, yêu thầm, bệnh trạng tâm lí, 1×1.
Tag : chiếm hữu biến thái ngầm công × nhu nhược mảnh mai trà xanh dâm đãng thụ.
Giới thiệu:
Tú Chiêu sinh ra khác người, cậu đã được chuẩ…
Thế giới 3: Tổng tài và thế thân
《Chứng bệnh khó chữa(2), hiểu lầm, chiếm hữu điên cuồng, thế thân bị giam lỏng.》
*Chỉ đăng tải tại wattpad Camanvan, không đọc khác web reup, kiếm tiền bất hợp pháp.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Trịnh Lâm Phong muốn bù đắp cho người tình nhỏ. Vừa ăn sáng xong đã vờ như đi làm rồi chạy mất, muốn tạo bất ngờ cho Tú Chiêu. Lúc tìm thấy cậu, bóng dáng lười biếng phơi nắng kia làm cho hắn mê mẩn. Trên chiếc ghế dài có một cậu trai xinh đẹp, ánh sáng chiếu lên làn da trắng sữa giống như được phủ lên một vầng hào quang, bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn non mềm. Trịnh Lâm Phong híp mắt, trái tim nóng lên, từ từ lại gần bắt lấy người đang nằm kia.
Khi vừa đến sau lưng cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Hắn dừng chân, yên lặng lắng nghe. Nhưng nghe một lúc trái tim đã sắp rơi xuống vực sâu, như bị ai đó nghiền nát đến mức ngừng đập. Người tình nhỏ của hắn, người hắn yêu thương đang lẩm bẩm một mình muốn rời bỏ hắn, muốn đi đến một nơi mà hắn không biết, cậu cũng sẽ không mang theo hắn. Khoảng khắc một tiếng đi kia thốt ra, Trịnh Lâm Phong cắn răng.
Thì ra em ấy vẫn không chịu tin mình sao? Em ấy muốn rời khỏi mình, muốn đi thật xa sao? Nhưng em ấy có thể đi đâu chứ? Em ấy muốn đi cùng với ai…
Trong đầu Trịnh Lâm Phong đã dày đặt những câu hỏi. Không ai có thể trả lời cho hắn biết, Tú Chiêu mà hắn yêu thương mỗi ngày lại có thể nghĩ cách rời bỏ hắn. Trịnh Lâm Phong hốt hoảng bỏ đi, trả lại không gian cho Tú Chiêu. Hắn ôm ngực thở dốc, nhanh chóng chạy trốn.
Trịnh Lâm Phong hoàn toàn không biết mình đã hiểu lầm, hắn chỉ nghe thấy lời nói của Tú Chiêu, hoàn toàn không nhận ra những điểm bất thường nào. Trong lòng đều là câu nói có thể đi bất cứ lúc nào kia, cả một buổi không thể yên ổn làm việc, hắn quyết định lái xe quay về nhà.
Trịnh Lâm Phong không thể để Tú Chiêu rời khỏi vòng tay của mình, hắn không thể chịu nổi cảnh tượng cậu biến mất, càng không thể chịu nổi cảnh tượng cậu nắm tay ai đó cùng nhau đến cuối đời. Trịnh Lâm Phong suy nghĩ suốt dọc đường, trong tâm trí đã bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ vô cùng cuồng bạo. Cho dù em ấy có đang chơi trò thử thách liên quan đến mình thì em ấy vẫn là của Trịnh Lâm Phong, chính là người yêu trong tim gan hắn, cho dù có thất bại cũng phải quay về bên vòng tay của hắn. Hắn không cho phép cậu thất bại, càng không cho phép cậu biến mất.
Tú Chiêu…đừng mong rằng em có thể rời khỏi tôi. Cho dù em đang bí mật giấu tôi điều gì, tôi nhất định cũng sẽ moi ra cho bằng được. Tốt nhất là em nên giấu thật kĩ, nếu để cho tôi biết được em đang lén lút chơi trò gì, tôi nhất định sẽ khiến cho em không yên ổn một giây nào đâu…
Vừa về đến nhà, Trịnh Lâm Phong đã thay đổi hoàn hảo lớp mặt nạ như bình thường. Hắn giả vờ một lần nữa đi tìm Tú Chiêu, ôm chặt cậu trên ghế dài.
\”Thỏ con của tôi…có nhớ tôi không? Hửm?\”
Tú Chiêu bị hắn ôm bất ngờ, trong lòng vui vẻ. Cậu xoay người vui mừng chủ động hôn lên đôi môi mỏng của Trịnh Lâm Phong, hai cánh tay thon dài câu lấy cổ hắn làm nũng:


