[Song Tính-Thô Tục] Nhiệm Vụ Tấn Công Của Trà Xanh – 3-11* [Hiện Đại] Thế Thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính-Thô Tục] Nhiệm Vụ Tấn Công Của Trà Xanh - 3-11* [Hiện Đại] Thế Thân

BẠN ĐANG ĐỌC

tác giả: Dương Quang (Camanvan)
thể loại : Thô tục, song tính, hệ thống, yêu thầm, bệnh trạng tâm lí, 1×1.
Tag : chiếm hữu biến thái ngầm công × nhu nhược mảnh mai trà xanh dâm đãng thụ.
Giới thiệu:
Tú Chiêu sinh ra khác người, cậu đã được chuẩ…

#thôtục

Thế giới 3 : Thế thân và tổng tài
       《Cầu hôn, tổng tài chính thức mang thế thân về nhà.》

     Trịnh Lâm Phong gấp rút chuẩn bị một ngày, hắn không nỡ để Tú Chiêu đợi lâu. Vì vậy mà thư kí riêng của hắn phải tăng ca làm việc liên tục, thay thế cho vị chủ tịch đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu này.

     Tú Chiêu hơi có biểu hiện thiếu ngủ, cậu mệt mỏi xoa mắt. Đợi Trịnh Lâm Phong 10 phút đã bắt đầu muốn ngủ, cậu xoa cái bụng mềm hơi nhô lên một chút sau đó nằm dài ra sô pha. Khắp nơi trong nhà đều được Trịnh Lâm Phong chỉnh lại, chỗ nào cũng có thể cho cậu lười biếng cả ngày không sợ bị lạnh, duỗi chân ra là có thể ngủ.

      Tú Chiêu ôm bụng nằm lười biếng trên sô pha, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lim dim chìm vào giấc ngủ, nhìn ngoan ngoãn hệt như mèo con. Cậu ngủ say đến nỗi Trịnh Lâm Phong đã về mà cũng không hay biết, cứ như thế để hắn ngắm thật lâu.

     \”Em ham ngủ thật đấy…đáng yêu quá.\”

      Trịnh Lâm Phong dịu dàng hôn lên cánh môi của người tình nhỏ một cái, dùng bàn tay to lớn ấm áp xoa lên mái tóc mềm của cậu. Đợi đến khi Tú Chiêu muốn lật người hắn mới bế cậu về phòng ngủ tiếp. Khi mang thai phải cần có rất nhiều dinh dưỡng, Trịnh Lâm Phong không nỡ đánh thức Tú Chiêu nhưng cũng không thể để cậu ngủ đói được. Hắn nhân lúc thỏ con còn ngủ say sưa trong phòng, tự tay nấu vài món bổ dưỡng ít mùi tanh, làm bánh ngọt cậu thích xong mới kêu cậu dậy.

      \”Cục cưng, mau dậy đi nào. Ăn rồi ngủ tiếp.\”

      Trịnh Lâm Phong xoắn tay áo, bế cả người Tú Chiêu ngồi dậy. Nhìn ánh mắt mơ màng thèm ngủ của cậu, hắn lại hôn thêm vài cái nữa. Thỏ con của hắn không có tính gắt ngủ, lúc nào vừa ngủ dậy cũng vô cùng ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy.

      \”Em muốn ngủ nữa…em buồn ngủ lắm, cho em ngủ một chút nữa thôi~\”

       Tú Chiêu mắt nhắm mắt mở, chất giọng mềm như tơ mang theo chút giọng điệu làm nũng, hệt như kẹo bông mềm mịn ngọt ngào, lặng lẽ cào vào trái tim của Trịnh Lâm Phong. Hắn thương yêu xoa đôi mắt cậu, cho dù không nỡ cũng phải cứng rắn ép cậu dậy ăn cơm.

      \”Ngoan, ăn xong tôi sẽ cho em ngủ. Không ăn thì cả em và con đều đói. Tôi có làm bánh ngọt em thích, mau dậy nếm thử xem, không được làm nũng nữa.\”

     Tú Chiêu được hắn bế đi rửa mặt, cậu tự nhiên vòng cánh tay ôm cổ hắn, phối hợp với Trịnh Lâm Phong để ăn cơm tối. Cả người cậu không có sức, ăn vài miếng đã ngồi trong lòng hắn để được đút cơm, hoàn toàn không có chút tiền đồ nào.

     Kết quả làm nũng tất nhiên vẫn được đền đáp, Tú Chiêu được hắn dỗ đi ngủ, nằm trong vòng tay vững chắc của Trịnh Lâm Phong rồi chìm vào mộng đẹp.

     Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng mượt mà nhẹ nhàng, mang theo cảm giác an toàn cực kì lớn. Vừa mới đây thôi, hắn còn phải lo đứng lo ngồi vì lo sợ sẽ có lúc cậu đi mất, nhưng bây giờ hắn lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trái tim không những được lấp đầy mà còn trải qua niềm vui vô cùng lớn khi được chào đón thành viên mới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.