[Song Tính/ Thô Tục] Mỹ Nhân Hoa Hồng – Tân Hôn (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 127 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Song Tính/ Thô Tục] Mỹ Nhân Hoa Hồng - Tân Hôn (1)

Lạp Na đã bị chơi suốt mấy ngày, tinh thần mơ màng, lúc tỉnh lại thấy mình bị đưa đẩy, lúc hôn mê cũng có cảm giác cơ thể đung đưa. Khi mở mắt ra, trời đã nửa khuya, cơ thể không một mảnh vải, dấu hôn chằn chịt trên người. Nam nhân bên cạnh đã ngủ say nhưng vẫn lấy tay làm đệm gối cho y.

Nói cảm động cũng không ngoa, hắn đã vì y trấn thủ biên cương nhiều năm, bản thân Lạp Na y cũng cảm mến hắn.

\”Người đâu?\”
\”Vâng, thưa Đức vua có gì căn dặn?\”
\”Mau chuẩn bị theo ý của ta\”. Thái giám lui ra và bắt đầu dặn dò những người khác.

Mặt trời dần ló dạng, những ánh nắng ban mai xuyên qua khẽ lá như dường như muốn kêu gọi mọi người của vùng đất này tỉnh giấc. Hắn tỉnh dậy và lập tức kiếm người bên gối, không thấy người ấy đâu nhưng chỉ thấy đám cung nữ bận rộn với mớ quần áo.

\”Đức vua đâu, ngài ấy dậy sớm vậy à\”. Hắn ta hỏi cung nữ.

\”Thưa Ô đại nhân, đức vua ra lệnh hôm nay sẽ tổ chức hôm lễ cho ngài, mời ngài rời giường và chuẩn bị cho hôm lễ\”. Cung nữ kính cẩn đáp lời.
\”Hôm lễ của ta? Với ai? Sao ta không biết gì cả?\”. Hắn rối tung rối mù, không lẽ đêm qua mình đã chọc giận y, khiến y ban hôn cho hắn ngay trong đêm sao?

\”Thưa tướng quân, đương nhiên là hôm lễ của ngài và tân nương rồi, đức vua ban hôn chúng nô tì sẽ tận tâm tận lực, à còn nữa, tân nương đã đợi sẵn ở phủ, mong ngài nhanh chóng về phủ tham gia hôn lễ\”. Nói xong cung nữ lui ra, để lại Ô Đốc ngồi ngốc tại chỗ.

Y ban hôn cho hắn ngay trong đêm, còn đưa tân nương đến tận cửa sợ hắn từ chối, tấm chân tình hắn dành cho y bao năm, có lẽ gói gọn trong cuộc hôn nhân sắp đặt này mà từ chối, chắc có lẽ đây này món quà y dành cho hắn, từ nay về sau không còn lối thoát nữa.

Ô Đốc chống tay ngồi dậy, chuẩn bị mặc đồ cưới và cưỡi ngựa về phủ. Đến lúc qua cổng thành, hắn cũng chưa từng nhìn thấy y tiễn mình, một cái ánh mắt chúc phúc cũng không dành cho hắn. Lụa đỏ được trang trí khắp kinh thành, kẹo cưới được binh lính phát khắp ngõ nghách, những nụ cười của bá tánh được in đậm trên khuôn mặt, nhưng mà lòng hắn đắng chát. Tim của hắn như đang bị ai bóp chặt không thở nổi, chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại trên lưng ngựa mà về phủ.

Kèn pháo thổi in ỏi, nhưng trong tâm trí hắn là hình bóng đã xa vời. Miễn cưỡng bước qua cửa lớn Ô phủ, đến sảnh đường gặp tân nương. Lúc này mọi người đã đợi sẵn, vì không có phụ mẫu hai bên nên chỉ có trời đất và hai ta, mọi người vui mừng vì tướng quân cuối cùng cũng có thê tử.

\”Chúc mừng, chúc mừng tướng quân, cuối cùng ngài cũng thành gia lập thất\”.
\” Chúc mừng, chúc mừng tướng quân\”.

Hắn cùng tân nương bái lạy, tân nương của hắn hơi cao, có lẽ là con nhà tướng quân nào đó, đức vua muốn khắc chế hắn đây mà, chỉ có thể làm vậy. Đưa tân nương vào phòng, hắn cùng bằng hữu uống rượu thật say để quên đi chuyện ngày hôm nay, có khi tỉnh giấc đây chỉ là một giấc mộng.

Đêm đến, Ô Đốc đã ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo, hắn lê cái thân thể nồng nặc mùi rượu về phòng tân hôn, đẩy cửa ra thấy tân nương của mình đang ngồi ngay ngắn. Hắn nắm tay thật chặt và cất tiếng.

\”Ta biết cuộc hôn nhân này cả hai chúng ta đều không tự nguyện, đầu tiên ta xin lỗi cô vì đã cưới cô về làm thê, nhưng ta sẽ cho cô cuộc sống giàu sang phú quý không ai bằng, ta sẽ không lấy thêm thiếp thất, cô là độc nhất vô nhị nhưng xin cô đừng làm gì liên quan đến ta cả, ta đã có người trong lòng, người ấy là vầng trăng trong lòng ta, không ai được nghĩ đến. Xin cô, ta xin cô đó\”.

Hắn quỳ xuống cầu xin một người xa lạ, cầu xin được tự do trong cuộc hôn nhân này, cầu xin đừng ai đụng đến người hắn trân quý cả một đời. Dù bản thân là tướng quân, nhưng khi nói đến tình ái thì hắn lại hèn mọn vô cùng.

Tân nương thấy hắn quỳ gối khổ sở, đứng dậy đi đến bên hắn, đưa hắn cây để kéo tấm che mặt lên, hắn cũng ngước lên và cầm lấy, thôi thì nếu đã lấy nhau cũng nên nhìn mặt nhau một chút, tôn trọng đối phương.

Hắn cầm lấy và gạt tấm che đỏ thẫm lên, một gương mặt hiện ra, gương mặt này đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn nhiều năm, mơ đi mơ lại đến phát chán. Hắn ngạt nhiên đến lùi một bước suýt té, cũng may có người ấy kéo hắn lại.

\”Sao, thấy em chàng sợ đến vậy à?\”. Người nọ lên tiếng, buổi lễ này y đã rất gấp rút mà chuẩn bị cho hắn, từ trang trí đến y phục phải chuẩn bị trong đêm.

\”Em..em……Na Na, thật sự là em sao?\”. Hắn mắt chữ A mồm chữ 0 mà hỏi.

\”Em đến gả cho chàng đây\”. Lạp Na ôm chầm lấy Ô Đốc, tựa vai vào hắn mà nỉ non.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.