Gặp Mặt Chính Thất
•
~•~•~•~•~•~
•
Tướng phủ nằm ở vùng ngoại thành phía Nam, tuy nhỏ hơn Tử Cấm Thành của Hoàng Đế nhiều, nhưng hồ nước hay hoa viên gì cũng có, tráng lệ vô cùng. Lúc Đại Tướng Quân trở về, gia nhân đều tập trung đứng trước đại môn nghênh đón. Đứng trên bậc thềm cao là lão gia và lão phu nhân, còn có một vị công tử, thoạt trông là trạc tuổi với Đại Tướng Quân.
Chàng công tử kia tuy là nam nhân nhưng trên tóc cài đầy trâm hoa, gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Đôi mắt chàng ta sắc lẻm, có một chút ranh ma lẫn kiêu ngạo. Đại Tướng Quân từ xa nhìn thấy đã nhỏ giọng nhắc nhở với Bạch Liên Hoa:
\”Tiểu Bạch, đó là phụ mẫu của ta, còn có… Đại Phu Nhân, chính thê của ta. Lát nữa em hành lễ với họ, những chuyện còn lại cứ để ta lo liệu.\”
Lo liệu thế nào được. Còn nhớ lần trước Bạch Liên Hoa vừa xuống ngựa đã bị Chính Thất làm khó dễ một trận. Quả nhiên lần này cũng không khác biệt nhiều, vừa nghe thấy Đại Tướng Quân nói muốn cưới Bạch Liên Hoa, lão gia và lão phu nhân còn chưa lên tiếng, Chính Thất đã bất bình:
\”Chàng đi suốt nửa năm, vừa về tới đã đem theo một hồ ly tinh. Còn không biết gốc gác của hắn thế nào, nói không chừng là yêu nghiệt hại người!\”
\”Phu nhân! Lời này của phu nhân cay nghiệt quá rồi. Phụ thân của Bạch Liên Hoa tuy chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng hắn cũng là người có học hành, không đáng bị phu nhân nói như vậy.\”
Chính Thất dù không thích Bạch Liên Hoa vào cửa, nhưng chàng ta nể mặt Đại Tướng Quân, ở trước mặt hắn cũng không tiện nói nặng nói nhẹ gì. Nhưng chờ tới khi Đại Tướng Quân sắp xếp cho Bạch Liên Hoa một phòng ngủ, Chính Thất liền đi đến gây sự.
Chiều tối, Bạch Liên Hoa sau khi thu xếp đồ dùng của mình xong thì thấy Chính Thất tìm đến trước cửa. Chàng ta mặc y phục tơ lụa rực rỡ màu mè như con khổng tước, gương mặt kiêu kì, nhưng ánh mắt sắc lạnh vừa nhìn liền biết không có ý tốt.
Bạch Liên Hoa nhớ lần trước Chính Thất có mang theo mấy hạ nhân khác nữa, chủ yếu là để cảnh cáo cậu đừng có mê hoặc Đại Tướng Quân. Nhưng lần này chàng đến có một mình, hạ nhân của Bạch Liên Hoa cũng bị đuổi đi làm cậu có hơi sợ. Chính Thất sẽ không lần nữa tiễn cậu về với hệ thống đâu nhỉ? Bạch Liên Hoa rùng mình một cái, e dè mở lời:
\”Phu nhân…\”
Chính Thất trước tiên là đóng chặt cửa lại, sau đó mới đi đến trước mặt Bạch Liên Hoa. Chàng tiến đến mỗi lúc một gần, gương mặt cận kề đến nỗi Bạch Liên Hoa có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở của chàng công tử, hơi thở thoang thoảng mùi quế hoa. Chính Thất đột nhiên mạnh bạo cưỡng ép cởi bỏ y phục của Bạch Liên Hoa, vải vóc vừa kéo xuống liền lộ ra vết hôn đỏ sẫm đêm qua Đại Tướng Quân để lại. Chính Thất nhíu mày, cười lạnh:
\”Hừ, hôm nay bổn phu nhân đến xem hồ ly tinh nhà ngươi rốt cuộc đã dùng kế gì để mê hoặc đại nhân!\”
\”Phu nhân… phu nhân đừng mà… ưm… a…\”