| Song Tính | Thô Tục | Một Câu Chuyện Cẩu Huyết – 2 – Được Ân Nhân Giúp Đỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

| Song Tính | Thô Tục | Một Câu Chuyện Cẩu Huyết - 2 - Được Ân Nhân Giúp Đỡ

Được Ân Nhân Giúp Đỡ


~•~•~•~•~•~

Đại Tướng Quân một thân mặc giáp tiêu soái ngồi trên hắc mã, kéo theo một đoàn quân đến vây bắt hết đám người trong doanh trại. Trên kim quan của hắn ta có đính hai sợi râu dài đỏ chói bay phấp phơi trong gió đêm, kết hợp cùng mày kiếm mắt phượng, giống y như người bước ra từ trong tranh vẽ của họa sư vậy.

Hắn ta liếc mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng bị thu hút bởi thân thể yếu mềm của Bạch Liên Hoa đang nằm sõng soài giữa sân. Cả người cậu tràn như nhộng, rải rác khắp người toàn là vết hôn đỏ hỏn, có chỗ còn rỉ cả máu đỏ. Hai cái lỗ dưới thân bị hãm hiếp đến sưng vù lên như cái bánh bao, tinh dịch trắng đục cứ không ngừng phun ra theo từng hơi thở.

Bạch Liên Hoa thấy Đại Tướng Quân cứ nhìn chằm chằm mình thì ngại muốn chết. Hai lỗ bên dưới của cậu bị đụ cho tê rần, mất hết cảm giác, không cách nào khống chế thứ chất lỏng đang tuông trào. Cảm giác tinh dịch đọng trong lỗ lồn, lỗ đít chảy dài xuống bắp đùi cứ như kiểu cậu đang bài tiết không tự chủ đã đủ xấu hổ rồi, cái tên đàn ông kia còn không biết thức thời mà cứ nhìn chăm chăm. Đúng là dáng chết!

Bạch Liên Hoa với tay lấy cái áo lụa đã rách tươm của mình để che đi vùng hạ bộ, cốt để tránh ánh nhìn trần tục của người ngồi trên ngựa. Hành động này trong mắt Đại Tướng Quân không hiểu sao lại mang đầy dáng vẻ ủy khuất. Hắn thấy đau lòng cho vị thiếu niên nhỏ gầy đó, bèn cởi áo choàng đen của mình xuống bọc lấy cơ thể rã rời của Bạch Liên Hoa.

Đại Tướng Quân ôm lấy cậu vào lòng mà che chắn, một bên ra lệnh cho các binh sĩ đưa nhóm cường đạo đến chỗ quan phủ. Đợi cho đến khi doanh trại chỉ còn lại hai người, Đại Tướng Quân mới ôn hòa hỏi han:

\”Còn ổn không? Chúng ta đi tìm đại phu nhé?\”

Dứt lời, Đại Tướng Quân liền bế thốc Bạch Liên Hoa lên làm cậu sợ muốn chết. Dáng vẻ thảm hại của cậu một mình hắn thấy còn chưa đủ, phải để thêm một người nữa thấy mới hả dạ sao? Bạch Liên Hoa vội níu lấy vạt áo Đại Tướng Quân, yếu ớt nói:

\”Không cần… Nếu ngài có ý giúp đỡ, vậy đưa ta đi tắm rửa đi. Trong tay nải của ta có thuốc trị thương, bôi vào là khỏi thôi mà.\”

Đại Tướng Quân làm sao nghe thấy toan tính trong đầu Bạch Liên Hoa. Hắn chỉ cảm thấy người trong lòng này bản tính cam chịu yếu ớt chứ đóa sen mỏng manh, càng khiến người ta muốn bảo bọc trong lòng. Đại Tướng Quân trong lòng rung động, nhưng ngoài mặt chỉ lạnh lùng \”ừm\” một tiếng, bế Bạch Liên Hoa đi đến ngọn suối gần doanh trại, cẩn thận tẩy rửa thân thể cho cậu.

Bạch Liên Hoa tìm một bộ y phục khác gói trong tay nải muốn thay vào. Nhưng nhìn đến tên mặt lạnh bên cạnh không chịu rời đi chỗ khác, cậu nhất thời giống như bị điểm huyệt, thậm chí không dám lên bờ mặc đồ. Không biết lập trình của Đại Tướng Quân bị lỗi hay là do hắn vô sỉ, cứ dùng cái mặt đẹp trai lạnh lùng đó nhìn chăm chú vào Bạch Liên Hoa đang khỏa thân, hoàn toàn không có tí ngại ngùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.