BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ ra sao khi bạn có thể làm chủ một thế giới?
Viết theo nhu cầu bản thân, xin tạm thời cất não.
Chương 1: Sự cố bên bến xe
(Warning: exhibitionsm, cunnilingus, dirty old man)
Hôm nay cậu chủ bắt Ven mặc một bộ trang phục quái dị.
Nó thậm chí không thể gọi là trang phục khi quanh cặp vú to múp của cậu chỉ quấn một miếng vải nhỏ vừa đủ che khuất núm vú, thịt vú quầng vú cứ thế phơi ra trong không khí lạnh lẽo. Phần eo nối liền ống quần ôm trọn kín mít thân thể cậu, chỉ là đến chỗ con bướm thì lại cố tình thiếu vải. Cậu khép chặt hai chân lại cũng không cách nào che được thịt bướm trắng hồng phì nộn đang che khuất lỗ lồn tơ.
Ven xấu hổ lắm, cậu lấy tay úp bướm lại cầu xin cậu chủ đừng bắt cậu mặc thứ này, nhưng những gì cậu nhận được là ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt từ đối phương, cậu chủ nhếch mép dâm dê:
\”Mày phải vào siêu thị mua đủ nguyên liệu để đầu bếp kịp làm bữa trưa cho tao, bằng không mày biết tay tao.\”
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng hoảng sợ của Ven, cậu chủ đọc một loạt cái tên: \”Cá chạch, trứng gà, cua, cà rốt, củ cải, dưa leo…\”
\”Nhưng không phải những thứ này vẫn đang còn trong nhà sao?\”
Cậu chủ nhăn mày, \”Mày hỏi lắm thế, tao phạt mày không được dùng bao để mang thức ăn.\”
Cậu lại càng hoang mang: \”Nhưng, nhưng nhiều như thế làm sao em cầm hết…\”
Cậu chủ quay đi, buông một câu như tiếng sấm bên tai cậu: \”Thế lỗ lồn và lỗ đít của mày để trưng à?\”
Cuối cùng Ven thất thểu bước ra ngoài với một miếng băng dán cá nhân bít trên khe lồn.
Cậu vừa bước đi vừa né tránh ánh mắt của người qua đường, có dâm dê, có kinh tởm, có tò mò chỉ trỏ khiến cảm giác nhộn nhạo nôn nao dưới bướm cậu lại càng rõ. Thấy có người lấy điện thoại ra quay thì cậu hoảng sợ chạy trốn, thế là máy đã quay trọn khung cảnh một con đĩ mặc như không mặc vừa lắc đít chạy vừa thở hồng hộc vì vú quá bự cứ nảy lên nảy xuống khiến bao người xem video chỉ muốn đưa tay bóp vú chết con đĩ.
Trước mắt cậu là bến xe buýt.
Ven dựa vào một thân cây để hồi sức, cậu nhận ra bướm đã rỉ nước ròng ròng từ khi nào khiến băng dán dần mất đi độ dính. Cậu gấp muốn khóc đưa hai ngón tay đè hai đầu băng dính cho nó khỏi bong ra, nhưng cậu không cách nào khiến bướm ngừng chảy nước, dâm dịch đặc sệt tanh tanh đã nhễu nhão tung tóe dính khắp thịt bướm.
Một tiếng hét vang lên lúc cậu đang căng thẳng khiến cậu phản ứng không kịp, Ven trơ mắt nhìn một quả bóng đá từ đâu đập thẳng vào bướm cậu, thịt bị lực ép lớn đè cho bẹp lép, may mà bướm cậu thịt dày, lực đàn hồi tốt, bật quả bóng bay ngược trở lại về phía thằng nhóc đầu sỏ nọ.
Thằng bé sút bóng còn vui vẻ hét lớn: \”Ui sao anh giỏi thế, anh làm như nào vậy chỉ em với…\”
Thằng bé sờ quả bóng bỗng thấy một miếng băng dính ướt nhẹp, nó nghi hoặc nhìn anh trai dùng bướm để đón bóng đang ngồi thụp xuống run rẩy bên gốc cây, nó cuống đít lên hỏi han: \”Ấy anh bị làm sao thế! Anh bị đau à? Em gọi người lớn…\”