BẠN ĐANG ĐỌC
[Phủng hiến mỹ âm hộ/Tiểu tao hóa ngây thơ hiến thân cho nghĩa đệ hắc bang]
TÁC GIẢ: Đại Anh Đào
TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã hoàn thành
TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: Đã hoàn thành (Chưa beta)
NGUỒN CONVERT: ThiênPhong
EDITOR/Proofreader&Quality Checker: Baby Gang…
#1v1
#songtính
#thôtục
#đammỹ
#đạianhđào
Phương Ly ba hồn bảy vía đều lâng lâng trên tầng mây, cứ ngồi ở mép giường ngây người.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi em trai anh đi mất.
Một chút tin tức về hắn anh cũng không có, mỗi ngày đều lo lắng chăm chú xem thời sự, sợ rằng người kia sẽ xảy ra chuyện.
Đương nhiên vẫn là những đau đớn không kể siết của bản thân.
\”Hức hức…\”
Phương Ly tội nghiệp một mình ngồi khóc trong nhà, khóc đến trời đất quay cuồng, một bên cầm lấy thẻ ngân hàng được bọc trong khăn giấy mà nhớ đến hơi thở của hắn, một bên nằm trên giường tiếp tục rơi nước mắt.
Cho đến lúc này Phương Ly mới rõ lòng mình, nhưng hiện tại đã quá muộn…
Rốt cục cho đến khi Phương Ly cảm thấy bản thân đã khóc lóc đủ rồi, anh quyết định ra ngoài tìm kiếm Tiêu Tắc, dù cho có bị phạt nặng anh cũng không để bụng.
Nhưng Tiêu Tắc ở nơi nào anh lại không rõ, chỉ biết hắn đường đường là thủ lĩnh bang hội.
Phương Ly cố gắng lục lọi ký ức, nhớ tới cảnh tượng lúc trước được Tiêu Tắc cứu…
Lúc đó là nửa đêm, anh ngu ngốc đi nhầm vào nơi bang phái đang chém giết, là người đàn ông đó đã cứu anh, còn che chở anh chém ra một đường sống.
Mà trọng điểm là vào lúc Phương Ly nói sẽ báo đáp hắn.
Trên khuôn mặt đẹp trai của người kia dính đầy máu, hắn cong cong môi, cười lạnh: \”Được, tôi chờ anh báo ơn.\”
Phương Ly nghĩ nghĩ, lúc sau lấy ra một tờ giấy nhỏ trong xấp giấy biên tập, viết địa chỉ của nhà mình lên rồi dịu dàng nói với hắn: \”Cậu có thể tới bất cứ lúc nào.\”
\”Đây là thư mời à?\” Ánh mắt người đàn ông có thêm vài phần đen tối.
\”Đúng thế.\” Phương Ly đơn thuần đáp lại.
Hắn suy nghĩ một lát, cười cười, mắt nhìn tờ giấy, sau lại xé nó: \”Có duyên sẽ gặp lại.\”
\”Ừ…\”
Đương nhiên duyên phận của hai người cũng không có ít ỏi như thế, sau này Phương Ly ngẫu nhiên gặp lại người kia rất nhiều lần, dần dần biết được hắn là đại ca bang phái, gọi là Tiêu Tắc, tuy rằng cao to như gấu nhưng lại thua anh tận 4 tuổi.
\”Vậy em coi như em trai anh nhỉ?\” (đã rút gọn chữ \’nuôi\’/\’kết nghĩa\’, lí do xem lại chương đầu)
\”Em trai hửm?\” Người kia khá khinh thường kiểu xưng hô này, thời nào rồi còn gọi nhau kiểu đó, đang nghĩ mình diễn Thủy Hử sao?
Phương Ly lại ngọt ngào nói tiếp: \”Anh chính là anh trai em đó…\”
Tiêu Tắc nhìn bộ dáng chất phát ôn nhu của anh, vốn muốn mắng người lại đột nhiên im bặt, thậm chí trong lòng cứng rắn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp mềm mại.
\”Anh làm sao mà sống đến 28 tuổi vậy? Dựa vào việc làm nũng à?\”
\”Anh… Anh có thể tự kiếm tiền mà, anh là một biên tập nhà báo đó.\”