[Song Tính/Thô Tục] Hiến Dâng Thân Thể Cho Em Trai Xã Hội Đen – CHƯƠNG 3.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính/Thô Tục] Hiến Dâng Thân Thể Cho Em Trai Xã Hội Đen - CHƯƠNG 3.1

BẠN ĐANG ĐỌC

[Phủng hiến mỹ âm hộ/Tiểu tao hóa ngây thơ hiến thân cho nghĩa đệ hắc bang]
TÁC GIẢ: Đại Anh Đào
TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã hoàn thành
TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: Đã hoàn thành (Chưa beta)
NGUỒN CONVERT: ThiênPhong
EDITOR/Proofreader&Quality Checker: Baby Gang…

#1v1
#songtính
#thôtục
#đammỹ
#đạianhđào

CHƯƠNG 3: Âm hộ múp của y tá nhỏ nuốt chim bự, nụ hôn kiểu Pháp làm bùng nổ tình cảm mãnh liệt

Tiêu Tắc nghênh ngang ngồi trên sofa, hai mắt nhìn chằm anh trai đang ngượng ngùng vô cùng vì phải mặc bộ đồ y tá ngắn ngủn, dương vật lần nữa cương cứng dựng thẳng như cái chày gỗ, gồ thành một cục ở đũng quần.

Phương Ly đã sớm bị chịch quen, đối với đứa em như mắc chứng nghiện tình dục này không thể nói gì nữa, chỉ có thể cúi đầu xấu hổ che lại ngực, không nhìn người kia.

Hai vú thịt của anh bị cổ áo chật chội ép phình ra, chất vải tối màu càng làm nổi bật chúng, đồ y tá là váy bó sát người, vạt thất làm lộ ra hai cánh mông lớn tròn trịa của anh, trên đầu Phương Ly còn đội một cái mũ nhỏ, bao lấy hai chân mê người là tất ren trắng. Có quỷ mới biết vì sao y tá phải mang tất trắng ấy.

Phương Ly khoác lên người trang phục tình sắc như thế, lại bị người đàn ông không kiêng dè gì mà thị gian, anh cảm thấy toàn thân mình đều bị ánh mắt dâm dê của hắn liếm láp một lượt, càng thêm thẹn thùng, phía dưới cũng đã trở nên ẩm ướt.

\”Tiêu Tắc… Em… Em rốt cục muốn làm gì…\”

Phương Ly chịu không nổi mà mặt đỏ tai hồng.

Ánh mắt nóng rực của Tiêu Tắc dừng trên cặp \’đào\’ mọng nước của anh, giọng hắn khàn khàn: \”Anh trai, chúng ta chỉ đang chơi trò chơi thôi, anh giả làm y tá, còn em là bệnh nhân, anh phụ trách chữa trị cho thằng em của em.\”

Phương Ly nghe xong mặt còn đỏ hơn lúc trước, nghĩ thầm cuối cùng vẫn là làm tình mà còn bày ra cái trò xấu hổ này chi không biết.

Nhưng nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của người đàn ông, bản thân anh không chừng sẽ bị chơi còn thảm hơn trước, vì thế chỉ có thể khuất phục mà đến gần, lấy tay che lại cổ áo, thẹn thùng hỏi: \”Anh… Anh… Anh tới khám bệnh sao…\”

\”Cậu chính là y tá nhỏ có cái lồn dâm đấy sao?\” Tiêu Tắc đã sớm chờ không kịp, trong mắt tràn đầy thú tính, âm thanh thô kệch nhắc nhở phát ra từ trong cổ họng. \”Cứ khám thẳng đi, đừng có vòng vo.\”

Phương Ly oán giận nhìn hắn một cái, đỏ mặt nói: \”Ugh Ugh*… Tôi… Tôi là y tá… Tôi có thể nhìn… dương vật của ngài không…\” (*tiếng ho)

\”Mẹ nó, đồ phóng đãng! Mới một tí đã dở thói dâm tiện hả?\”

Không phải em muốn anh nói thẳng sao! Phương Ly vừa tức vừa ngượng.

Tiêu Tắc lại chỉ đũng quần nói: \”Y tá dâm, mau móc dương vật bệnh nhân ra đi!\”

Phương Ly nghe thế chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt, cúi người chậm rãi kéo khóa quần người kia, chờ khi xuống hết, căn cặc tím đen to như mãng xà liền bật ra ngoài, thiếu chút nữa đã đánh lên mặt Phương Ly.

Tuy đã bị thứ này đâm chọc nhiều lần nhưng khi nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy, Phương Ly vẫn sợ đến trợn mắt há mồm, cả người phát run, con chim bự này có thể so với cánh tay thô dài (???), cán cặc màu tím đen được ánh đèn chiếu vào phát ra ánh sáng đáng sợ, bề mặt nổi đầy gân xanh đáng sợ, Phương Ly chỉ nhìn thôi tim cũng đập bang bang nhanh như chạy đua, ý loạn tình mê, phía dưới càng ướt hơn trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.