BẠN ĐANG ĐỌC
[Phủng hiến mỹ âm hộ/Tiểu tao hóa ngây thơ hiến thân cho nghĩa đệ hắc bang]
TÁC GIẢ: Đại Anh Đào
TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã hoàn thành
TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: Đã hoàn thành (Chưa beta)
NGUỒN CONVERT: ThiênPhong
EDITOR/Proofreader&Quality Checker: Baby Gang…
#1v1
#songtính
#thôtục
#đammỹ
#đạianhđào
(Bản tính cuồng dâm của em trai thức tỉnh, bắt đầu rải đường)
Từ sau khi trở thành nô lệ tình dục của em trai Tiêu Tắc, một Phương Ly đơn thuần lại dịu dành bắt đầu sa vào bể dục tình ái.
Đêm qua, Tiêu Tắc đã đè anh lên bàn chịch ba bốn lần, tối đến khi anh khập khiễng lê cái thân tàn đi tắm, hắn lại thô bạo nắc hông, banh hai mông của anh ra mà dùng tư thế của thú vật để đụ địt.
Phương Ly hối hận rồi… Anh thật sự rất hối hận, chỉ muốn bảo vệ tính mạng của em trai mà giờ đây anh gần như bị đối phương chơi chết trên giường.
Nhưng tính tình Phương Ly hiền lành lại dịu dàng, khi giận dữ vành mắt cũng chỉ đỏ lên, ai oán nhìn người đàn ông kia.
Lại không nghĩ rằng bộ dáng nhu nhược đáng thương của anh lại khơi dậy thú tính của hắn.
Sáng sớm, Phương Ly cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một đêm kịch liệt, anh chờ người kia đi vào bếp mới dám trốn vào nhà vệ sinh để tẩy rửa.
Ép hết phần tinh dịch còn đọng lại trong cơ thể, lại tiếp tục chà rửa sạch sẽ mấy dấu hôn. Phương Ly mặc quần áo chỉn chu, hai chân khập khiễng đi ra, mặt đầy oán than ngồi vào bàn, hai đùi mềm mại bất an kẹp chặt lại.
Đứa em trai Tiêu Tắc này của anh tuy lúc trên giường rất hung ác vô tình, nhưng ngày thường lại rất đảm đang, ôn hòa, còn biết cả nấu cơm.
Hắn thấy anh rời giường, khóe miệng cong lên, đẩy một tô mì cà chua thơm ngào ngạt tới trước mặt anh.
Phương Ly thấy hơi nóng bốc lên, dù có ấm ức cũng không nói ra, chỉ có thể tặng cho người đàn ông kia một cái liếc nhìn ngượng ngùng rồi cúi đầu dùng bữa.
Tiếc Tắc ngồi xuống bên cạnh anh, sảng khoái giải quyết đồ ăn, khiến cho Phương Ly phải ngừng lại nghiêng đầu nhìn sang hắn, thấy được sườn mặt kiên nghị tuấn lãng của hắn, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ.
Chờ cơm nước xong xuôi Phương Ly liền bưng chén bát chực đi.
Lại bị Tiêu Tắc nắm lấy cổ tay, thấp giọng nói: \”Đừng đi.\”
Phương Ly run run, cảm nhận được ngón tay thô to nóng rực của hắn vòng quanh cổ tay anh, có chút ngường nghịu ngồi trở lại.
Tiêu Tắc nhìn cái người vừa ăn xong này, gương mặt anh đỏ ửng, đẹp đến mức không thể dời mắt, yết hầu hắn lăn lộn vài cái, nói: \”Anh ngồi đây với em được không?\”
Nếu em trai muốn cùng anh nói chuyện phiếm, Phương Ly đương nhiên đồng ý, chỉ cần đừng có đè anh lên bàn vận động pít tông nữa là được.
\”Ừm…\”
Tiêu Tắc cười lên, bàn tay to dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Phương Ly, lại bị anh thẹn thùng né tránh.
Tiêu Tắc cũng không thèm để ý việc đó, hắn nghiêm túc nhìn anh, đồng tử đen láy như rada rà quét toàn thân người anh đang lo lắng xấu hổ của mình.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng anh cũng(?) sở hữu diện mạo thanh tú, lại còn là đàn ông, nhưng tại sao ngay lần đầu tiên gặp anh, thằng em hắn liền biểu tình.