[Song Tính/Thô Tục] Hiến Dâng Thân Thể Cho Em Trai Xã Hội Đen – CHƯƠNG 1.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính/Thô Tục] Hiến Dâng Thân Thể Cho Em Trai Xã Hội Đen - CHƯƠNG 1.1

BẠN ĐANG ĐỌC

[Phủng hiến mỹ âm hộ/Tiểu tao hóa ngây thơ hiến thân cho nghĩa đệ hắc bang]
TÁC GIẢ: Đại Anh Đào
TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: Đã hoàn thành
TÌNH TRẠNG BẢN EDIT: Đã hoàn thành (Chưa beta)
NGUỒN CONVERT: ThiênPhong
EDITOR/Proofreader&Quality Checker: Baby Gang…

#1v1
#songtính
#thôtục
#đammỹ
#đạianhđào

Mối quan hệ của hai nhân vật chính là nghĩa huynh – nghĩa đệ aka anh em kết nghĩa, nhưng thấy dài quá nên mình đổi thành anh em nuôi.

Mình edit theo lối thô tục, những ai không ngấm được có thể click back, đọc truyện để giải trí nên không cần cãi vã mất lòng nhau. Và bộ này mình chỉ update trên wattpad để tiện đọc offline, H xuyên suốt nên lười set pass trên wordpress. 

<~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~>

(Dâng hiến bướm nhỏ hầu hạ em trai xã hội đen, ngay lần đầu đã bịđòi hỏi tận 5 lần liền)

Phương Ly là một biên tập nhà báo, gia đình khá giả, lớn lên bộ dạng thanh tú, cao 1m75, còn có được một cô bạn gái, nhưng hiện giờ cả hai đang ở giai đoạn sắp chia tay.

Tuy điều kiện gia đình khá tốt nhưng tính cách của anh lại cực kì dịu dàng hiền lành, nói chuyện từ tốn không nhanh không chậm, nói chuyện phiếm cùng anh mà cứ ngỡ bản thân đang đắm chìm trong làn gió xuân.

Ai có thể ngờ được kiểu người vô cùng bình thường như thế lại có một đứa em trai (nuôi) là xã hội đen cơ chứ.

Em trai Tiêu Tắc đã từng cứu mạng anh.

Người hiền lành như Phương Ly vẫn luôn biết ơn việc làm của đối phương, cho đến ngày hôm nay, đứa em này mang theo vẻ phong trần mệt mỏi tìm tới trước cửa nhà anh, nói rằng hắn đã phạm tội hình sự, về sau sẽ không còn gặp được nhau nữa, lần này tới đây chính là muốn nói lời tạm biệt với anh.

Phương Ly lại kiên quyết không cho hắn rời đi, một người thiện lương như anh sao có thể để ân nhân cứu mạng của mình lao vào nguy hiểm được.

\”Anh tuyệt đối không để em đi đâu.\”

Tiêu Tắc nhìn dáng vẻ kiên định ôn nhu của Phương Ly, không nói thêm lời nào nữa, hắn trầm mặc cởi áo khoác, để lộ những vết thương chồng chất đang chảy máu trên thân hình cường tráng.

Phương Ly thấy thế mặt mũi liền trắng bệt, vội vàng giúp hắn dùng cồn khử độc cho miệng vết thương. Nhìn khuôn mặt kiên định nhịn đau của em trai, thâm tâm của Phương Ly đều run rẩy.

\”Rất đau sao…?\”

\”Không có việc gì.\” Tiêu Tắc thấp giọng an ủi, nhưng trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh, thân hình cao lớn gồng duỗi thẳng tắp, thoạt nhìn như một bức từng lung lay sắp đổ.

Phương Ly run tay, từ đó càng cẩn thận rửa sạch máu cho hắn, cho đến khi đã xử lý sạch sẽ toàn bộ vết thương của Tiêu Tắc mới đỡ hắn tới giường.

Tiêu Tắc nặng nề nằm lên giường, trên khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi lạnh nở một nụ cười: \”Anh vẫn luôn tốt bụng như vậy.\”

Phương Ly cắn cắn môi, run giọng đáp: \”Anh là anh trai (nuôi) của em… Anh nhất định sẽ giúp em.\”

Tiêu Tắc nhìn sâu vào y một lúc, sau đó nói lái sang chuyện khác: \”Bạn gái của anh đâu?\”

Phương Ly bất đắc dĩ mà nói: \”Sắp chia tay rồi, là do anh quá ngu ngốc, không biết chút tình thú nào cả…\”

Tiêu Tắc lạnh lùng nói: \”Không, là do cô ta không hiểu anh!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.