BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hủ Răm Mận
Lưu ý: Đây là truyện tự sáng tác do trí tưởng tượng bay xa và không có điểm dừng của một chiếc hủ lâu năm, cho nên, đừng hối ra truyện!!!
Truyện đề cập tới người song tính (tức có 2 bộ phận sinh dục), ai dị ứng thì đi ra, đừng n…
#18
#1v1
#21
#bl
#caoh
#côngthụ
#dammy
#mêgian
#songtính
#thôtục
#vườntrường
Phòng ký túc xá của cả hai là phòng cao cấp, rộng tầm 140m2 với 4 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 2 phòng tắm, nhà bếp. Đồ dùng tiện nghi, đầy đủ từ máy nước nóng, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa…
Bởi vì vốn là phòng dành cho nhiều người sinh hoạt mà hiện tại chỉ có cậu và Tấn Điền cho nên phòng ký túc có vẻ hơi lớn.
Duy An ngồi nhìn Tấn Điền loay hoay dọn dẹp tầm một tiếng, sau đó hắn dắt cậu đi ra siêu thị gần trường mua chăn đệm. Khi hắn thanh toán cậu thấy hắn chỉ mua một bộ chăn gối thì cũng tò mò, định hỏi thì hắn đã kéo cậu ra khỏi siêu thị. Tấn Điền biết Duy An muốn hỏi cái gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc trả lời cho cậu biết.
Làm xong hết mọi việc thì cũng đến giờ cơm trưa, Tần Điền cùng Duy An đi tìm giáo viên lấy phiếu cơm, nạp tiền vào rồi đi xuống căn tin ăn cơm. Đồ ăn ở nhà ăn rất ngon, cực kỳ hợp với khẩu vị của cậu.
Ăn xong thì hai người đi dạo quanh trường để tiêu thực, tiện đường tham quan ngôi trường mà cả hai sẽ học trong ba năm tới.
\”Tấn Điền này, sao ban nãy mày chỉ mua một bộ chăn gối thôi vậy?\” Cậu rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà hỏi ra miệng.
\”Mày không định ngủ cùng tao à?\” Hắn cũng thành thật trả lời, \”Khó khăn lắm mới được chung phòng với mày mà không được ngủ chung giường thì uổng lắm. Bộ mày không thích hả?\” Vừa hỏi hắn vừa nheo mắt nhìn cậu.
\”Nào có nào có, tao vui gần chết ấy chứ.\” Thì ra là vậy, nếu được ngủ chung giường thì cậu sẽ càng dễ dàng quyến rũ hắn hơn nữa.
\”Thế thì tốt, thôi chúng ta quay về phòng thôi.\” Nói rồi hắn đưa tay kéo cậu đi.
Sau khi trở lại phòng ngủ thì trời cũng đã chập tối rồi, cậu bảo Tấn Điền đi tắm trước còn cậu sửa soạn lại quần áo rồi tắm sau. Hắn cũng nghe cậu nói, lấy tay vơ đại chiếc quần ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Duy An thấy hắn đi vào phòng tắm rồi thì mở tủ quần áo của hắn ra, lựa một chiếc áo sơ mi của hắn rồi lại cầm một chiếc quần lót tam giác của cậu.
Cậu thấy có rất nhiều người đàn ông thích người yêu mặc đồ của mình, cậu định dùng cách này thử xem hắn có cảm giác gì với cậu hay không.
Trong lòng cậu thầm chắp tay cầu nguyện, hy vọng hắn không thấy tức giận khi cậu tự tiện lấy đồ của hắn.
Sau 15 phút thì hắn đi ra, Duy An trố mắt nhìn hắn chỉ mặc chiếc quần ngủ còn phần trên thì cởi trần. Một học sinh cấp ba mà lại có body sáu múi, vóc người tam giác ngược tỉ lệ vàng thì có vô lý không cơ chứ, nhưng mà cậu thích!!!
Mặt Duy An phút chốc đỏ bừng như con tôm luộc, cậu nhìn thấy những giọt nước từ trên sợi tóc nhiễu xuống người hắn, lăn từ xương quai xanh gợi cảm đến cơ ngực căng đầy rồi từ từ dọc theo cơ bụng rơi xuống đất, Tấn Điền vừa cầm khăn lau tóc vừa cúi đầu nhìn cậu.
\”Sao mặt lại đỏ thế này, bị cảm à?\” Vừa dứt lời hắn liền sờ vào trán cậu, \”Có nóng đâu ta?\”
Cậu giật mình đập tay hắn ra, \”Phòng nóng thôi, tao…tao đi tắm cho mát đây.\” Nói rồi cậu cầm đồ vội vàng chạy đi.
Tấn Điền nhìn chỗ bị cậu đánh ửng đỏ rồi lại liếc nhìn máy điều hoà đang hiển thị 28 độ thì đột nhiên cười lên. Ah, đáng yêu thật!
Trong phòng tắm Duy An đang cực lực vỗ mặt mình cho bớt xấu hổ, tên Tấn Điền đáng ghét, sao có thể quyến rũ cậu như vậy chứ. Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, trái tim cứ đập bùm bùm không ngừng.
Trong đầu Duy An cứ nghĩ tới cảnh vừa rồi khi Tấn Điền bước ra khỏi phòng tắm, cậu ước gì lúc đó có máy quay phim để quay lại cảnh đặc sắc đó. Liêm sỉ gì đó nó bay theo gió rồi, cậu chỉ muốn nhào vô người Tấn Điền rồi gặm cắn hắn thôi.
Ở bên ngoài thì Tấn Điền bày chăn gối ra để chốc nữa hắn và cậu cùng nhau ngủ. Trong phòng ngủ còn có một cái bàn học, nhìn thấy chiếc bàn này điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là học tập mà là hắn bế cậu đặt lên mặt bàn rồi làm tình. Khụ, từ sau khi thông suốt thì hắn thường xuyên có ý nghĩ như này với cậu, nhưng mà điều này hắn khống chế không được!
Chờ một lúc thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng, Tấn Điền ngồi trên giường vội vàng nhìn qua. Khi cánh cửa mở ra thì một đôi chân trắng nõn thon dài đập vào mắt hắn, hô hấp của hắn dần dần trở nên dồn dập. Duy An mặc áo sơ mi của hắn, chiếc áo khá lớn nên che luôn quần lót làm cho cậu giống như không mặc bất kỳ thứ gì ở phía dưới, trông cực kỳ dụ hoặc.
Duy An thấy phản ứng của hắn như thế thì thoả mãn cực kỳ, dường như hắn cũng không phải không có cảm giác gì với cậu, được nước lấn tới cậu tỏ ra hơi bất an mà hỏi hắn.
\”Khụ…tao thấy áo của mày mặc khá thoải mái nên tao lấy làm áo ngủ, mày không thấy phiền chứ? Nếu mày không thích thì tao cởi ra trả cho mày…\”
Chưa để cậu nói xong thì hắn đã nói, \”Cởi ra đi!\”
Duy An:……Thiệt hả trời?!
Thấy cậu hốt hoảng nhìn mình thì Tấn Điền mới phát hiện lời nói của mình có chút dễ hiểu lầm nên hắn vội vàng nói tiếp.
\”Ý tao là nếu mày muốn ngủ thoải mái thì khỏi mặc áo luôn, như vậy càng dễ ngủ, dù sao khoa học cũng đã chứng minh thì ngủ khoả thân càng có lợi cho sức khoẻ hơn.\”
\”À thì ra là vậy…\” Duy An thở dài nhẹ nhõm, cậu còn tưởng hắn thấy chán ghét việc cậu lấy áo hắn mặc chứ.
\”Vậy mày có cởi không?\” Dường như hắn rất tò mò cậu có định ngủ khoả thân hay không.
\”Thì…thì chừng nào ngủ rồi tao cởi…\” Mặc dù hai người đã làm việc còn thân mật hơn nữa, nhưng cởi trần trước mặt hắn vẫn làm cậu cực kỳ xấu hổ.