[Song Tính/Thô Tục] Cậu Chủ Nhỏ – Chap 8.1: Nhà hàng Đen Trắng – Những bàn tiệc xa xỉ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Song Tính/Thô Tục] Cậu Chủ Nhỏ - Chap 8.1: Nhà hàng Đen Trắng - Những bàn tiệc xa xỉ

Sau buổi sáng nghiệt ngã đó, Ngọc Mẫn nhanh chóng rời đi sớm ngay khi du thuyền vừa cập bến rồi về thẳng nhà. Cả cậu lẫn Lê Hòa đều không biết nên như thế nào nên đành xem như chưa có gì xảy ra.

Trước khi rời đi cậu không quên gặp Tiến Vinh cùng chú Xuân của mình. Bản thân cậu thấy ái ngại khi biết tối qua Tiến Vinh say khướt phải nhờ người đưa về phòng. Còn ông Xuân lại tỏ ra đầy ái ngại vì để hai đứa như vậy, ông lại còn trách yêu rằng cả hai dù lớn rồi vậy mà vẫn còn để ông phải lo. Dĩ nhiên Ngọc Mẫn che giấu việc cậu gặp và Lê Hòa gặp nhau, cậu chỉ bảo rằng trong lúc đi vệ sinh không cẩn thận cầm nhầm phòng của một khách khác đang say.

Kể từ chuyến đi đó, Tiến Vinh thường xuyên liên lạc với cậu, cậu cũng cảm thấy thanh niên này khá thú vị. Lịch sự, có học thức và còn vô cùng hoạt ngôn, dường như cậu ấy không bao giờ để cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt được. Ông chủ Trần nghe em trai mình kể lại chuyện giữa cậu và Tiến Vinh cũng muốn gặp thử thằng nhóc này xem thế nào. Ông tôn trọng quyết định của con nhưng đồng thời cũng mang nỗi lo của bậc phụ huynh, nếu dâu rể tương lai thật sự tốt như lời đồn thì trong lòng cũng trở nên an tâm một chút.

\”Con à, con trai, đang nghĩ gì thế?\” – Tiếng ông chủ Trần gọi làm cậu giật mình thoát khỏi trạng thái trầm tư.

\”Dạ, con… con đang nghĩ tới công việc thôi thưa ba.\” – Cậu lúng túng trả lời. Không thể nói thật là đôi khi cậu sẽ vô thức mà nhớ về mùi hương của người đàn ông ấy.

Bản thân cậu biết rõ không nên như vậy, nhưng hiện tại cậu cũng không thể ngủ cùng người khác để xóa đi ký ức về mùi hương đó.

\”Lại công việc sao? Cuối tuần này đi ăn với chú, con thấy thế nào?\” – Ông Xuân từ bên ngoài đi vào nhà. Gần đây ông Xuân đặc biệt lui tới thăm anh trai mình, chủ yếu là vì ngọn lửa đam mê làm mai mối bên trong không thể dập tắt được.

Tuy ba cậu rất muốn cậu có thể thay thế mình nhanh chóng nhưng tinh thần của con mình thì quan trọng hơn, cho nên ông rất tàn thành ý kiến của em trai mình mà khuyên cậu đi đến nhà hàng sang trọng do ông đầu tư.

Vì mục đích là nói chuyện riêng, lại thêm việc đây là nhà hàng của chú mình nên cậu để cho thân cận của mình về nhà sớm. Nhà hàng do ông đầu tư tên là Âu Huyền, được thiết kế và xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống, có tổng diện tích năm nghìn bốn trăm mét vuông và được chia làm ba khu riêng biệt trong đó bao gồm một khu hoàn toàn ở nơi riêng biệt dành cho khách VVIP.

Ông Xuân đưa cậu đi qua một khu vườn rộng lớn, băng qua một cây cầu bắc ngang hồ cá kiểng trị giá hàng tỉ đồng. Cảnh vật xung quanh đẹp như tranh vẽ khiến cậu cảm thấy thư thái không ít, giống như mình vừa lạc vào khung cảnh trong phim cổ trang vậy.

\”Chú, con có thể ngồi ở phòng bình thường mà.\” – Cậu đứng trước phòng VVIP, vốn biết chú cậu là người yêu cái đẹp và tận tâm đầu tư cho những gì ông đam mê nhưng giờ tận mắt thấy liền không khỏi phục ông. Tất cả mọi thứ đều được trang hoàng tinh tế nhưng vẫn đầy vẻ sang trọng cho một căn phòng lớn như vậy.

\”Con là đứa cháu duy nhất của chú, là đứa con duy nhất của anh trai chú. Nếu con không cực kỳ quan trọng thì còn là ai đây?\” – Ông Xuân cười vỗ vỗ vai cháu mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.