Thoáng cái đã tám tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên cậu bước vào công ty.
Hôm nay tâm trạng cậu không tốt cho lắm, vì cậu đã bị Giám đốc hoạch định chiến lược phê bình sau khi kết thúc cuộc họp. Cậu không cay cú hay tức giận mà chỉ thất vọng về bản thân đôi chút, trong lòng thầm nghĩ phải càng tiến bộ hơn nữa để trở nên giỏi giang như ba mình ngày xưa.
Thời gian tan sở cũng đã lâu, hiện tại là chín giờ hai mươi lăm, cả tòa nhà gần như chìm trong bóng tối, có lẽ ngoài hai bác bảo vệ ở tầng trệt ra thì còn mỗi cậu ở lại công ty. Cậu muốn đi lên sân thượng để đổi không khí, gần đây cậu thường lên đó mỗi khi tăng ca, ban đêm không có ai cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc cá nhân hơn.
Như thường lệ, Ngọc Mẫn đẩy cánh cửa quen thuộc ra, bất ngờ là hôm nay thế mà lại có người ở đây.
Vì nơi này thường chỉ được sử dụng vào ban ngày nên phần đèn không được bảo dưỡng kỹ càng. Không thể mở đèn được nên cậu không biết người đó là ai, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ các tòa nhà chung quanh mà hình dung. Đó là một người đàn ông cao gầy, tóc tai quần áo có lẽ vì gió mà hơi hỗn loạn. Anh ta đang vịn vào lan can mà hút thuốc. Có lẽ anh ta cũng stress công việc nên mới lên đây hóng gió.
Là người nằm trong đội ngũ quản lý cấp cao và tương lai sẽ chính thức ngồi vào chiếc ghế của ông chủ Trần, cậu nghĩ tương tác cùng nhiều cấp dưới cũng là điều cần thiết. Cậu chậm rãi bước đến, đến giữa đường thì thấy anh ta quẳng đi điếu thuốc xuống đất rồi cầm lấy một cái ghế gần đó rồi đặt ở sát lan can.
Anh ta đặt một chân lên ghế.
Anh ta leo hẳn lên ghế.
Anh ta đặt một chân lên thành lan can.
KHOAN!!!
Ngọc Mẫn bừng tỉnh, cậu nhanh chóng phóng đến chỗ người đàn ông chụp lấy người anh ta lại.
\”Nàyyyyy! Đừng có làm bậy chứ!\”
Người đàn ông vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước này, anh ta quay mặt lại nước mắt giàn giụa.
\”Cậu đừng cản tôi! Hức. Tôi không còn muốn sống nữa! Mau để tôi đi đi hu hu hu- AHHHHH!\”
RẦM!
Anh ta vừa dứt lời định đẩy cậu ra để tiếp tục công việc dang dở của mình, nào ngờ lại bị lực kéo mạnh của cậu tấn công đột ngột nên không kịp phản ứng, liền ngã nhào úp sấp lên người cậu. Cả hai đều rơi vào trạng thái ngất xỉu tạm thời, cậu ngất do bị va đập mạnh xuống sàn, người đàn ông kia lại ngất do huyết áp thấp bất thình lình.
Mạnh Hùng lờ mờ tỉnh lại, chỉ nhớ là mình đi lên sân thượng để chấm dứt cuộc đời. Đây là đâu mà vừa êm vừa thơm… Thiên đường hả? Mình tự vẫn thành công rồi sao? Anh ta sờ sờ bên dưới xem sao \”nệm\” ở thiên đường lại mềm quá.
KHOAN!!!
Anh ta mở to mắt, là nệm người!
Ngay lúc đó \”nệm người\” cũng vừa tỉnh dậy, mở mắt nhìn anh ta, đôi mắt hơi nheo lại có lẽ do ảnh hưởng của cú ngã ban nãy.