Kể từ khi ông chủ nhà họ Trần lui về nghỉ ngơi đến nay, ông cũng không còn liên lạc nhiều với người ngoài để tập trung tịnh dưỡng theo lời khuyên của bác sĩ. Thế nên khi Ngọc Mẫn trở về, ngoài lo chuyện nội bộ cậu còn phải học cách giữ các mối quan hệ xã hội. Một phần vì ba mình, một phần vì điều này rất quan trọng đối với doanh nghiệp cậu đang điều hành.
Hôm nay cậu phải đến dự tiệc sinh nhật của ngài giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố A nơi cậu sống, đồng thời người đàn ông này cũng là một người bạn lâu năm của ba cậu – ngày nhỏ cậu vẫn thường gọi ông là bác Lâm.
Sau mấy năm trời, bác Lâm của cậu vô cùng bất ngờ khi Ngọc Mẫn trông lớn hơn nhiều so với lần cuối gặp cậu. Sau khi dặn dò nhân viên mang quà vào phòng để đồ, cậu liền đến chào hỏi ông một cách đầy lễ phép. Rồi ông hỏi thăm về ba cậu, thông qua cách cậu nói chuyện, ông cảm thấy cậu dường như đã trưởng thành thật rồi. Nghĩ đến đây ông lại vô ý đánh ra tiếng thở dài.
\”Ơ bác Lâm, có chuyện gì thế ạ?\”
\”Phải mà thằng con ngỗ nghịch nhà ta có thể bằng một phần của con.\”
Dù sao ông và cậu cũng xem nhau như người nhà, ông đành kể về Toàn Thắng – đứa con trai út của mình. Năm nay nó chỉ mới mười sáu nhưng đã mang tai tiếng ăn chơi đàng điếm náo loạn khắp thành phố này. Không biết bao lần ông và gia đình đã phải tốn công dàn xếp đền bù thiệt hại mà nó gây ra. Tuy nhiên gia đình ông cũng không muốn \”quẳng\” nó sang nước ngoài vì chỉ sợ nó lại càng bất trị hơn, nhưng giữ lại trong nhà thế này thì hoàn toàn không ổn, quả thật rất đau đầu!
Sau khi kể xong, ông cũng xin lỗi cậu vì phải lắng nghe ung nhọt nhà ông thế này. Cậu lịch sự an ủi ông. Cậu hy vọng cậu út có thể nghĩ tới tâm tư của người làm cha như ông mà thay đổi bản thân.
Vì còn nhiều người mới đến nên ông phải đi tiếp khách, cậu cũng để ông đi còn bản thân thì vòng quanh chào hỏi một số người quen, đồng thời làm quen thêm nhiều người khác. Dù lúc nhỏ đã được ba dắt theo dự những buổi tiệc như vầy nhưng giờ đây, khi phải trực tiếp giao lưu với những con người có địa vị trong xã hội, dù cậu thể hiện vô cùng khéo léo nhưng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng.
Lúc này Ngọc Mẫn đang nói chuyện cùng giám đốc công ty X, cậu để ý ánh mắt lão nhìn cậu hoàn toàn không đứng đắn nên cậu đành tìm cớ đánh bài chuồn. Nào ngờ vừa quay người đi thì lão bất thình lình vỗ vào mông cậu, có lẽ do vị trí trong góc không ai thấy được nên lão mới gan như vậy.
Cậu quay mặt lại ngỡ ngàng nhìn hắn, trong đầu không rõ phải làm gì vì xung quanh toàn các nhân vật cấp cao, lão thì bày ra vẻ mặt vô cùng đắc thắng vì nghĩ cậu không dám làm gì mình.
\”Ha ha, bé cưng giận sao? Anh chỉ đù-HỰ!!!!!\”
Một bóng người bất ngờ xuất hiện cho lão một đạp khiến lão văng ra ngã vào xe đẩy đựng đồ của nhân viên phục vụ. Ly đĩa rơi vỡ loảng xoảng trên nền nhà, tay lão cũng bị thủy tinh cắt một hai chỗ. Vì cú đạp quá mạnh nên lão chỉ có thể nằm đó nhăn nhó, ngay cả rên cũng không ra tiếng nổi.
Xung quanh bỗng trở nên náo loạn. Tất cả khách mời đều vây quanh hiện trường. Tác giả của cú đạp không ai khác chính là con trai út của bác Lâm – Toàn Thắng.