[Song Tính/Thô Tục] Cậu Chủ Nhỏ – Chap 10.3: Đường và mật – Từ giờ sẽ toàn là ngọt ngào~ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 144 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Song Tính/Thô Tục] Cậu Chủ Nhỏ - Chap 10.3: Đường và mật - Từ giờ sẽ toàn là ngọt ngào~

Một ngày mùa thu se lạnh, tại căn hộ chung cư cao cấp nọ. 

Bíp. Cạch.

Cánh cửa được mở ra, người đàn ông cao lớn nắm tay một thanh niên dáng người thấp gầy hơn đi vào trong nhà. Anh rất nhanh ấn chỉnh lại hệ thống đèn để thoải mái với mắt, để cậu nghỉ ngơi ngoài sofa còn mình thì đi cất áo khoác của cậu, sau đó lại chuẩn bị bữa tối, thao tác lúc nào cũng nhanh gọn, không lúc nào nghỉ tay.

Hai người cùng nhau dùng cơm tối, nghỉ ngơi một chút rồi lại cùng nhau tắm rửa, bầu không khí ngập tràn sự ngọt ngào như đôi vợ chồng son.

\”Đồ của cục cưng được mang đến hồi sáng này, anh tạm để trong phòng ngủ. Em vào xem còn thiếu thứ gì không rồi mình cùng sắp xếp.\” – Lê Hòa nói trong lúc sấy tóc cho người yêu của mình. Biết cậu có thói quen sấy tóc nên lúc về lại thành phố liền tìm mua loại máy không gây tiếng ồn cùng chế độ phun lạnh thích hợp để không làm hư tóc cậu.

Được người đàn ông xoa đầu trong làn gió mát mẻ, Ngọc Mẫn thoải mái đến gật gà nên nghe anh nói thì mơ màng đáp lại.

\”Em chỉ mang quần áo thôi mà, không có gì nhiều đâu, để em tự làm là được rồi.\”

Người đàn ông nghe thế liền bật cười trêu chọc cậu.

\”À vậy thì, hừm, ba va-li cỡ lớn, thêm một chiếc rương kích cỡ của gấu rừng, cục cưng cứ từ từ dọn nhé, anh đi ngủ đây!\”

\”Ơ, gì chứ! Thật sự em chỉ mang ít quần áo thôi mà! Còn lại là… bác quản gia và mọi người cứ lo lắng nên tự đóng gói sang thôi mà…\” – Cậu phồng má dỗi. Rõ ràng chưa có chính thức gả đi mà, nhưng mọi người cứ…

Vì vẻ mặt người yêu bé nhỏ rất đáng yêu nên anh nhịn không được ôm hôn một trận mới chịu buông, sau đó cùng nhau vào phòng bắt đầu công cuộc sắp xếp đồ đạc. 

Trong nhà có thêm một người nên nội thất đã được cải tạo cho phù hợp. Phòng chứa đồ được cải tạo để có thêm không gian, đồng thời tạo ra gian phòng làm việc riêng kèm theo một tủ sách lớn chỉ dành riêng cho người này, màu sắc trong nhà sau khi được thay đổi giờ đây trở nên tươi sáng ấm áp hơn rất nhiều, phản ánh tâm trạng và biến chuyển cuộc đời của chủ nhân nơi này. 

Hai người cùng nhau sắp xếp dọn dẹp ròng rã chớp mắt liền qua ba giờ đồng hồ. Cậu ngả lưng lên giường không muốn động đậy một chút nào. Từ khi mới sinh ra chưa bao giờ cậu phải tự thân làm những việc như thế này, ngay cả khi cậu muốn tự mình làm, chỉ chật vật một chút thì mọi người sẽ không để cậu động tay vào nữa.

Cậu nhìn bóng lưng to lớn của anh, chỉ có người đàn ông này vẫn luôn kiên nhẫn chỉ dẫn mình từng chút một. Mọi người khi nghe chuyện cậu tự tay làm việc nhà đều tỏ ra quan ngại, cho rằng cậu tự làm khổ mình, nhưng đối cậu không có gì là khổ khi luôn có người đồng hành cùng mình. Cậu ngồi dậy ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm vào bờ vai vững chắc nói.

\”Lúc sáu tuổi, em muốn đi xe đạp nhưng vì ba rất bận nên mẹ là người đã tập em chạy xe. Em cứ ngã mãi, ngã đến mức phát cáu với bản thân, khi chạy được thì lại không thể rẽ hướng. Lúc đó mọi người đều bảo em không cần phải đi xe đạp vì muốn đi đâu đều có người đưa đón, chỉ có mẹ luôn bảo em đừng bỏ cuộc, dù em có thất bại bao nhiêu lần mẹ vẫn luôn chờ em đứng dậy thử lại một lần nữa. Sau này khi mẹ đi rồi, không có ai có đủ kiên nhẫn dạy em những thứ vặt vãnh như vậy nữa.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.