Vì buổi tối quá lao lực nên buổi sáng khi cậu tỉnh dậy thì đã gần đến trưa. Như mọi khi, sau khi chiến xong hiệp cuối cùng cậu liền ngủ thiếp đi để anh giúp tẩy rửa cơ thể cẩn thận, còn dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường rồi cùng nhau ngủ. Cổ họng cậu có chút khàn nên với tay lấy bình nước ấm anh để sẵn trên bàn mà uống một ít.
Trên bàn còn một tờ giấy note của Lê Hòa, viết rằng anh đi chợ, còn bữa sáng đã chuẩn bị cho cậu. Cậu giở lồng bàn, một nồi nhỏ cháo bí đỏ thịt bằm, một ít rau trộn trứng luộc, một đĩa trái cây cắt từng miếng nhỏ vừa miệng cùng một ly sữa được xếp ngay ngắn trên bàn.
\”Có phải con nít đâu chứ.\” – Cậu phì cười, sau khi hâm cháo xong thì nhấc ra khỏi bếp, vừa ăn vừa cười tủm tỉm vì trù nghệ của người yêu mình.
Dù lúc trước ở nhà thực đơn các bữa ăn cũng rất khoa học và đa dạng, lại được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon và đắt tiền nhất nhưng vì chuyện học hành và công việc nên cậu chẳng mấy khi có thể thưởng thức chúng. Nay lưu lạc ở một vùng quê nghèo, điều kiện kém xa ở nhà nhưng nhờ có thời gian rảnh, lại thêm mọi bữa đều do người yêu tự tay làm cho nên cậu ăn uống rất ngon lành, chốc sau cả bàn đều được giải quyết sạch sẽ.
Suốt thời gian qua cậu cũng được anh hướng dẫn từng công việc trong nhà nên giờ rất thành thạo, sau khi ăn liền mang đồ ra sau nhà để rửa. Cậu xắn tay áo, ngồi lên một chiếc ghế thấp bắt đầu chùi rửa. Chợt ngoài sân có tiếng động, dường như có rất nhiều người.
Ngọc Mẫn dừng tay, cậu lén đi bên hiên nhà xem có chuyện gì.
\”Thưa ông chủ, đúng là chỗ này rồi. Chúng ta nên vào thẳng bên trong hay gọi cậu ấy trước ạ?\” – Một người đàn ông mặc tây trang đen nói với một người đàn ông lớn tuổi đang được anh trợ lý che ô khuất cả mặt.
\”Hôm nay đường đột đến đây, ta chỉ sợ nó không có ở nhà. Cậu nói xem ta có nên gọi một cuộc không?\” – Giọng nói của người đàn ông trầm tĩnh đều đều nhưng trong đó vẫn pha chút lo lắng. Ông bận một bộ trang phục sơ mi cùng quần tây phối theo mùa, đơn giản và vẫn đầy sang trọng, toát lên khí khái của một người đàn ông lớn tuổi trầm ổn.
Vì trời nắng nóng, cả đoàn người đều không muốn ông chủ của mình ở ngoài trời lâu nên một chú trợ lý khác nhanh chóng lấy điện thoại ra chực gọi cho cậu.
\”BA ƠI!\”
Người đàn ông lớn tuổi nhìn về hướng phát ra tiếng nói, ông không kiềm được mà rưng rưng hai mắt.
\”C-con trai của ba…\”
Cậu trai trẻ lao đến ôm lấy ông. Khoảnh khắc được nhìn thấy hai cha con đoàn tụ sau mấy tháng xa cách, cả đoàn vệ sĩ và trợ lý cũng cảm động theo. Họ đã tận tụy với gia đình Trần bao nhiêu năm nay, có thể nói rằng bản thân họ thấy cậu lớn lên từng ngày, ai cũng xem cậu như con em của chính mình, cho nên nay thấy cậu vẫn lành lặn khỏe mạnh không khỏi thấy nhẹ nhõm trong lòng một phen.
\”Ba… ba… ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Con xin lỗi… con xin lỗi ba… con làm ba phải lo lắng vì con…\” – Cậu nghẹn ngào, nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay được giải bày ra hết.