[Song Tính/Thô Tục] Cậu Chủ Nhỏ – Chap 1: Cậu chủ về nhà – Gặp lại bác quản gia tận tụy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 188 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Song Tính/Thô Tục] Cậu Chủ Nhỏ - Chap 1: Cậu chủ về nhà - Gặp lại bác quản gia tận tụy

\”Mọi người nhanh tay lên nào, tất cả ngóc ngách trong nhà phải được lau chùi kĩ càng, một hạt bụi không được vương lại!\” – Vị quản gia tên Văn Đặng dù trong độ tuổi ngũ tuần vẫn cao giọng dõng dạc chỉ huy tất cả người làm trong nhà làm việc. Ông nhìn một lượt xung quanh trong nhà, đi ra vườn xem xét rồi đánh giá chất lượng công việc. Tất cả người làm khi nghe được hai chữ \”Được rồi\” từ ông thì thở phào nhẹ nhõm.

Đồng hồ điểm chín giờ kém hai mươi, quản gia điều động một số người làm ra ngoài xếp thành hai hàng từ cổng đến cửa nhà. Trong căn phòng của người làm vườn, người thợ mới đến không tránh nổi hiếu kỳ mà nhìn ra ngoài xuýt xoa: \”Chà, hôm nay ngày gì mà trang trọng quá. Ngay cả khu vườn bác Đặng cũng khiến chúng ta sửa sang gần cả tuần lễ, bắp tay em tới giờ cũng tê nhừ rồi.\”

\”À Quang Thanh, tôi quên nói với cậu là cậu chủ nhà này sắp đi du học về.\” – Người thợ làm vườn lâu năm trả lời.

\”Cậu chủ?\”

\”Đúng vậy, ông chủ của chúng ta vốn không khỏe lắm, lớn tuổi mới có mỗi một mụn con nên tất cả đều đầu tư cho cậu chủ. Cậu ấy là Ngọc Mẫn, đi du học Canada từ năm mười bảy tuổi. Ông chủ định cho cậu ấy ở bên kia lâu hơn nhưng tình trạng sức khỏe lại yếu đi nên cậu ấy mới phải về. Tội nghiệp, sắp tới cậu ấy phải gồng gánh cả cơ đồ này, hầy. Chút nữa cậu ấy có ra vườn thì phải chào hỏi cho cẩn thận đó.\”

Quang Thanh dạ một tiếng rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Một chiếc xe hơi sang trọng mà anh không biết tên dừng lại đỗ ngoài cổng, bác Đặng nhanh chân đến mở cửa xe ra.

Tháng ba nắng dịu, gió nhẹ thổi qua những tán cây, một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp bước chân xuống xe. Lập tức các người hầu liền cúi chào cậu. Khuôn mặt tươi tắn, làn da trắng nõn nà, vóc dáng lại cân đối trong bộ tây trang chỉn chu. Cả người tỏa ra khí chất giàu sang quyền quý. Đích thị cậu chủ đã về nhà.

Ngọc Mẫn chào bác quản gia một cách đầy lễ phép rồi mỉm cười ấm áp với các người hầu, làm các cô suýt đánh rơi liêm sỉ. Đúng như truyền thuyết là cậu chủ dù dòng dõi cao sang nhưng lại không kiêu căng chút nào, đối với ai cũng thật là hòa nhã ôn tồn. Cơ đồ nhà họ Trần chắc chắn sẽ trường tồn mãi mãi!

Cậu chủ nhỏ có chút để ý đằng xa có ai đang nhìn mình, cậu cố tình liếc nhẹ sang khiến Quang Thanh giật mình rồi cậu lại thu hồi ánh nhìn, theo chân bác quản gia vào trong nhà.
\”Chào mừng cậu chủ đã về nhà ạ.\” – Tất cả người làm trong nhà đều cúi đầu chào cậu.
\”Chào mọi người, con đã trở về rồi đây, tất cả đều khỏe chứ?\” – Ngọc Mẫn cười nhẹ chào lại.

Người hầu trong nhà vui mừng, vì lâu rồi không có gặp, các cô rất nhớ cậu chủ đáng yêu ngoan ngoãn. Thế là bản tính gà mẹ của các cô trỗi dậy, định cất lời thì bác quản gia đã cắt ngang: \”Xin lỗi cậu chủ nhưng chúng ta hãy hỏi thăm sau nhé?! Ông chủ có dặn tôi khi cậu về thì đưa cậu sang gặp ông ấy ngay, ông chủ rất nhớ cậu.\”

Nhắc tới ba, Ngọc Mẫn cũng rất muốn gặp ông cụ, cậu ngoan ngoãn theo bác quản gia đến khu của ông chủ nhà họ Trần. Ông chủ vốn tuổi cao sức yếu nên mấy năm nay sống ở một căn riêng, vẫn ở trong đất của gia đình nhưng cách xa nhà chính, xung quanh xây thêm nhiều cảnh thiên nhiên giúp ông thư giãn tịnh dưỡng sức khỏe. Hai cha con vừa gặp nhau liền mừng rỡ, ông rất mừng vì cậu ngày càng lớn khôn, vẻ ngoài lại ngày càng thuận mắt hơn. Ngọc Mẫn thì vui vì nhìn sắc mặt ông đã hồng hào hơn so với lúc trước, có lẽ do mấy năm nay ông thu xếp lại công việc, dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Hai cha con hàn huyên trà bánh hơn một tiếng đồng hồ thì đến giờ bác sĩ đến khám định kì cho ông, Ngọc Mẫn lại được bác Đặng đưa về phòng nghỉ ngơi. Đến cửa phòng, cô hầu gái cúi chào cậu: \”Thưa cậu chủ, đồ đạc của cậu chúng tôi đã sắp xếp xong, trong phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, phòng tắm cũng đã chuẩn bị cánh hoa hồng cậu ưa thích. Nhà bếp cũng đã chuẩn bị, bao giờ cậu muốn dùng bữa có thể gọi ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.