CAL
Chương 4: Chú ơi, chú cứng và xấu quá
Cha Dư biết rõ chỗ nào trên đỉnh núi này có gà rừng lui tới, khi đến nơi ông cũng không đành lòng thả Vương Nhiên xuống.
Ông ngó nghiêng bốn phía và yêu cầu Vương Nhiên đứng yên tại chỗ, đừng chui vào mấy bụi cỏ dại để tìm kiếm.
Sau khi lùng sục ở vài nơi, ông mới mừng rỡ reo lên: “Thầy Vương, mau tới đây xem, có bảy, tám quả trứng gà rừng nè.”
Vương Nhiên vội vàng chạy tới, cha Dư vạch bụi cây ra, quả nhiên ở bên trong cất giấu một cái ổ gà và có bảy đến tám cái trứng gà đang nằm lẳng lặng ở trong ổ.
“Chú ơi, chú thật là lợi hại.” Vương Nhiên ngồi xổm xuống, cậu nhìn cha Dư bằng ánh mắt lấp lánh.
Khuôn mặt già nua của cha Dư càng nóng cháy hơn bởi lời khen ngợi của cậu, ông thẹn thùng nói: “Chuyện này nào có lợi hại gì đâu mà.”
Vương Nhiên bò qua đó, cậu muốn lấy ổ trứng gà, cặp mông tròn trịa bên dưới lớp quần jean đối diện tầm mắt của cha Dư.
Ánh mắt của cha Dư dừng lại, trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ rất đỗi lạ kỳ là mông của thầy Vương thật cong vểnh, sờ lên nó…
Ông nhanh chóng đánh bay cái suy nghĩ đó ở trong đầu, miệng dặn dò Vương Nhiên cẩn thận một chút kẻo bị gai đâm trúng.
Vương Nhiên ngắm nghía mấy quả trứng gà nhưng cậu không tính mang chúng về nhà, cậu đứng dậy và nhờ cha Dư dẫn mình đi dạo xung quanh thêm một xíu.
Cha Dư không hiểu vì sao cậu lại không muốn mang trứng gà rừng về, nhưng vẫn dẫn cậu đi tản bộ xung quanh khu rừng.
Vương Nhiên bị trượt chân sắp lăn xuống dốc, vừa khéo là một nhánh cây ở bên cạnh đã móc trúng quần áo của cậu.
“Roẹt roẹt”
Chiếc áo sơ mi ở trên người bị kéo rách, Vương Nhiên lăn xuống dốc núi, nửa người trên trần trụi.
Cha Dư suýt chút nữa hồn vía lên mây, ông mau chóng đuổi theo muốn nâng Vương Nhiên đứng dậy bèn nhìn thấy hai trái bóng nước vừa to vừa trắng đến chói mắt đáng lý ra không nên xuất hiện ở trước ngực của một thằng con trai.
Tại sao thầy Vương lại có bầu vú của phụ nữ?
Thầy Vương là phụ nữ ư?
Trong đầu của cha Dư tràn ngập những nghi ngờ, nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa mà chẳng rời mắt được.
“Hu hu, chú đừng nhìn mà…” Vương Nhiên tựa như bị người khác phát hiện ra bí mật nên đôi tay đang che ngực run nhè nhẹ.
Cha Dư hoàn hồn lại, ông dời mắt đi, run rẩy xoay người nhặt đống quần áo rách rưới của Vương Nhiên.
Thấy chỗ vải vụn đó không thể mặc được nữa, ông do dự cởi quần áo của mình ra đưa cho Vương Nhiên.
“Thầy Vương, thầy mặc đồ của tôi đi.”
Vương Nhiên ngạc nhiên trước sức chịu đựng của ông, rõ ràng đũng quần đã nhô cao một cái lều như thế.


