BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Michelle Choi
Tên truyện: Bán vợ
Nhân vật chính: Vũ Ngọc Dương, Phạm Hoàng Dạ.
Phạm Hoàng Dạ lấy chồng được ba năm, ở nhà chồng sống không bằng chết. Mỗi ngày đều hầu hạ bố mẹ chồng, rồi hầu hạ thằng chồng gia trưởng, nghiện ngập, cờ bạc gá…
=======================================
Dương ngồi trong xe, mồm phì phèo điếu thuốc. Làn khói trắng làm mắt gã cay xè, cay đến mức độ nước mắt chảy giàn giụa, nhưng chắc có lẽ là nó không đau bằng việc gã thất tình một cách cay đắng mà một kẻ ngạo mạn như gã có thể chấp nhận được.
Sau khi làm xong, Dạ đã khóc lóc quỳ xuống xin gã tha cho anh, như cái lúc anh xin khất nợ cho chồng. Dương cảm thấy nỗ lực tình cảm của mình là không đủ, và có lẽ gã thấy giận mình thật vì đã đối xử với anh không giống một con người. Dương bế Dạ lên, không muốn để anh quỳ thêm, gã lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, ánh mắt chứa rõ sự phức tạp.
\”Vậy là, anh vẫn muốn về lại nơi đó?\”
Dạ gật đầu.
\”Được, thay đồ đi, tôi chở anh về. Từ nay nợ nần của chúng ta đến đây là kết thúc.\”
Dạ nhìn gã mừng rỡ, nhưng anh lại thấy thất vọng kì lạ. Bình thường nếu là Dương thì gã sẽ cấm tiệt anh một cách tàn nhẫn, thậm chí còn đánh anh rất dã man. Thế nhưng bây giờ gã lại nhẹ nhàng đồng ý như vậy, Dạ bỗng thấy lòng mình nặng trĩu như có tảng đá đè lên.
Dương đưa cho anh một bộ quần áo mới, chỉnh lại tóc cho anh rồi đưa anh xuống sảnh khách sạn, đồng thời gã cũng trả phòng sau một tháng đi thuê. Dạ được ưu ái ngồi ghế phụ, còn Dương sẽ đích thân lái xe, không cần nhờ đến tài xế riêng. Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều những viễn cảnh viển vông tươi đẹp về những ngày tháng tiếp theo khi trở về nhà. Trên môi không giấu nổi nụ cười. Thế nhưng khi nhìn sang Dương không bày tỏ cảm xúc gì, chuyên chú lái xe, Dạ bỗng thấy hốc mắt mình cay cay.
Quái lạ, tại sao anh lại sợ? Tại sao anh lại lo lắng? Anh chỉ yêu đúng một người chồng, và tên ngồi cạnh chính là người đã hành hạ anh sống không bằng chết suốt hơn một tháng qua. Tại sao anh lại thương xót cho gã? Tại sao anh vẫn cảm thấy mình vốn đã không thuộc về căn nhà kia từ lâu?
Rất nhanh, xe đã đến trước ngõ, chỉ cần đi bộ qua hai ba nhà là về nhà chồng Dạ. Anh toan bước xuống xe, nhưng chưa kịp mở cửa đã bị Ngọc Dương giữ lại.
Gã thở dài, giọng nghẹn ngào chực khóc, tay giữ lấy tay anh run rẩy.
\”Anh chắc chắn muốn đi về?\”
\”Tôi chắc chắn…có chuyện gì sao?\”
Thú thật, Dạ cũng hơi sợ gã sẽ đổi ý, vì gã đàn ông thâm sâu khó lường, anh ở trong vòng tay của gã đâu biết gã sẽ làm gì. Dương nghe câu trả lời xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, gã mở khóa cửa xe, nhưng trước khi để anh đi thì liền cầm tay anh hôn lên.
\”Dạ, anh biết có lẽ anh sẽ không thắng được suy nghĩ của em. Lúc biết bản thân mình yêu Dạ anh đã tưởng mình lầm, nhưng hóa ra thứ sai lầm ở đây lại là cách Dạ đến với anh bất ngờ như thế. Bây giờ chúng ta đã không còn gì để trói buộc với nhau, chúc em hạnh phúc ngay cả khi họ đối xử tệ với em.\”
\”Nghe này, anh vẫn yêu em, vẫn ở đây chờ Dạ. Chỉ cần Dạ sẵn sàng, anh sẽ đón em, đừng lo lắng. Em có thể rất yêu chồng em mà bỏ quên mình, nhưng đừng quên cũng có người sẵn sàng yêu em, làm tất cả vì em, hiểu chứ?\”