[Song Tính/Thô Tục] Bán Vợ – 21. Như trong mộng đẹp (cốt truyện) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 301 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Song Tính/Thô Tục] Bán Vợ - 21. Như trong mộng đẹp (cốt truyện)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Michelle Choi
Tên truyện: Bán vợ
Nhân vật chính: Vũ Ngọc Dương, Phạm Hoàng Dạ.
Phạm Hoàng Dạ lấy chồng được ba năm, ở nhà chồng sống không bằng chết. Mỗi ngày đều hầu hạ bố mẹ chồng, rồi hầu hạ thằng chồng gia trưởng, nghiện ngập, cờ bạc gá…

#1×1
#caoh
#songtính
#thôtục

=======================================
Quả đúng không hổ danh với cái tên \”mõm vương\”, Vũ Ngọc Dương thề thốt với vợ sẽ không sinh thêm đứa nào ngoài Việt Nghiêm nữa, treo chim đến hết đời thì khi con trai lớn vừa tròn 10 tuổi, Dạ đã mang thai đứa con thứ hai trong sự không hề bất ngờ của chồng anh.

Bé con thứ hai giới tính nữ, có đôi mắt một mí đặc trưng của bố nhỏ và sống mũi cao vút như bố lớn. Bé con được cả nhà yêu chiều như công chúa nhỏ, được bác cả Phương đặt cho một cái tên hết sức mỹ miều, Vũ Ngọc Tuệ Giang.

Việt Nghiêm năm mười tuổi, bắt đầu nghịch ngợm bày trò quậy phá. Cậu nhóc y hệt thằng cha lớn, cứ được đà là nghịch dại, trêu em gái dai dẳng làm con nhỏ khóc thét lên mới chịu ngừng. Việt Nghiêm rất thích em gái, suốt ngày đứng quanh nôi trêu chọc cho em cười, rồi lại phá cho em khóc. Bố lớn thấy đánh cho nhừ đòn mấy lần, mà vẫn chứng nào tật nấy, còn dẩu mỏ lên mà cãi rằng.

\”Cô giáo bảo con là, con thương em thì phải trêu em cười nhiều, vậy em mới quý con!\”

Ngọc Dương thở dài đỡ trán, thằng oắt con khôn lỏi ra phết, còn học theo cách ăn nói của thằng chú nó nên rất hay nói trống không, chỏng lỏn, thi thoảng gã còn được báo lại là con trai quý tử của gã chửi bậy không sót chữ nào, như mấy đứa vô học.

Tức mình, đánh thì không được, mà bảo thì không nghe, đúng đợt gã phải đi công tác, phải để hai đứa ở nhà cho vợ chăm một mình.

Mà cũng phải nói đến Dạ, lấy chồng lần hai, anh như được hồi xuân. Trái tim cằn cỗi bấy lâu đã được tình yêu tưới tắm, sưởi ấm đủ đầy nên anh hạnh phúc lắm. Dạ bao năm vẫn thế, vẫn cái dáng vẻ còm cõm tàn tạ mà lại toát lên vẻ mãn nguyện của mấy ông già trung niên. Sinh Tuệ Giang xong anh cũng chẳng cần phải động tay. Dương có anh, đủ nếp đủ tẻ, công việc khấm khá biết bao, kiếm chừng ấy tiền về đủ để anh và con sống sung túc đến cuối đời. Dạ chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn, yêu chồng chiều con, công việc ở nhà quán xuyến hết một lượt. Dương đi đâu cũng tự hào về vợ, tan làm muộn đến mấy vẫn về nhà ăn cơm vợ nấu, hoàn toàn không có cửa cho ong bay bướm lượn, cả đời gã dính phải anh như dính phải bùa yêu mất rồi.

Nghe tin chồng đi công tác dài ngày, cũng đã được nghe ngóng về mấy tin đồn không hay về con trai mình. Dạ lúc này chỉ cười nhẹ, xếp đồ cho chồng cẩn thận, sau đó hôn lên má gã, thì thầm vài tiếng yêu.

\”Chồng đi nhớ về sớm nhé.\”

Dương sao cưỡng lại được sức hấp dẫn của vợ mình, nhất là khi anh lúc nào cũng mơn mởn, đứng bếp thôi vẫn khiến con cu trong người gã trỗi dậy. Gã đánh một phát thật kêu vào mông anh, đè vợ xuống giường, gặm gặm phần da trên cần cổ mịn tưng.

\”Ừm, em ở nhà, chịu khó chăm thằng Cò, với cái Giang nhé. Anh đi xíu rồi về, không ở lâu đâu, ở lâu nhớ không chịu được.\”

Nói rồi, gã mò tay xuống bầu ngực căng phồng tràn sữa của anh, mân mê đầu ti tròn như hai viên kẹo nho thơm nức. Dạ mới qua ở cữ không lâu, vẫn chưa làm tình được, chỉ có thể sờ nắn bú liếm cho cả hai cùng thỏa mãn.

\”Vợ, sinh hai đứa rồi, vợ lớn tuổi hơn anh, mà vợ vẫn đẹp thế.\”

Dương vạch quần anh vứt phăng ra một góc, vừa cảm thán vừa hít hà cái mu lồn thơm phức, hôn chụt lên dái tròn lẫn le đĩ múp míp trốn sau khe thịt bướm mập. Gã nâng niu, âu yếm nó như của quý, cứ hôn rồi liếm, kích thích cho lửa tình trong người Dạ bùng lên.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.