BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Michelle Choi
Tên truyện: Bán vợ
Nhân vật chính: Vũ Ngọc Dương, Phạm Hoàng Dạ.
Phạm Hoàng Dạ lấy chồng được ba năm, ở nhà chồng sống không bằng chết. Mỗi ngày đều hầu hạ bố mẹ chồng, rồi hầu hạ thằng chồng gia trưởng, nghiện ngập, cờ bạc gá…
=======================================
Dạ mang thai được có vài tuần mà tưởng như mình đã chết đi sống lại cả vài năm. Anh nghén nặng, nghén đến mức không thể nhét nổi cái gì vào bụng. Đứa con trong bụng anh như một con tiểu yêu hút sạch chất dinh dưỡng, càng ngày càng bự ra. Dạ ngửi mùi gì cũng buồn nôn, thậm chí ngửi mùi tiền cũng ôm bụng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh như trở lại những ngày tháng lần đầu gặp Dương, gầy xơ xác, da trắng bệch xanh xao, thậm chí còn tàn tạ hơn khi mắt anh sưng bụp lên như bị ai đấm, xương đầu gối nhô ra, đi đứng lập cập như ông lão. Chỉ có cái bụng là to lên mỗi ngày, như thể nó là thứ duy nhất giữ anh lại để anh không bay đi mất vậy.
Vì thế nên Dương mới đau đầu, nhìn vợ mình nuôi béo tốt chưa được bao lâu đã gầy xọp đi làm gã không ít lần vừa khóc vừa chăm vợ buổi đêm.
Dạ được cái ngủ ngon, không hay đi tiểu đêm hay nóng trong người. Nhưng bác sĩ bảo anh thiếu chất quá nặng, cơ thể hấp thụ chất đã khó, giờ mang thai lại có thêm đứa con làm miệng ăn trong bụng. Dạ nghe như sét đánh ngang tai, về nhà ngồi trong bếp khóc nguyên một ngày rồi nằm gục xuống mặt bàn, lúc Dương về còn hoảng loạn vì tưởng vợ mình không còn nữa, nghe Dạ nói thì hai vợ chồng ôm nhau an ủi rồi mau mau chóng chóng lấy gì ăn.
Dương đau đầu chuyện vợ mang thai, lại càng mệt hơn khi xử lí chuyện ở công ty. Cực chẳng đã, gã phải nhờ Linh Phương từ bên nước ngoài về gánh hộ một phần công việc. Ban đầu chị còn từ chối vì chị muốn để em trai tự lực cánh sinh, nhưng khi nhìn thấy Dạ như xác chết đứng ở cửa run rẩy chào mình, chị phải đổi ý gấp.
Cả nhà xúm vào giúp Dương chăm vợ, thậm chí thằng oắt con Hoàng Anh cũng phải nhờ đến anh chồng yêu của nó để phụ Dương một phần trong công việc kinh doanh.
Dương có thời gian ở nhà với vợ, gã bỏ gần hết những thói quen cũ đi. Gã lặn lội đi học một khóa chăm bà bầu, em bé. Đi hỏi bác sĩ về thực đơn cho người ăn gì cũng nghén và các loại thực phẩm chức năng. Được cái là Dạ tâm lý cũng vững vàng, đủ mạnh mẽ chứ không tính khí thất thường như những bà bầu khác nên Dương chăm vợ cũng nhàn đi đôi chút.
Dạ biết chồng vì mình nên vất vả, anh cũng không đòi hỏi gì quá đáng. Nhiều hôm Dương họp hành lòi mắt ở công ty, Dạ đeo khẩu trang, quấn mình trong áo mưa rồi vào bếp nấu nướng, chuẩn bị nước nóng cho chồng tắm. Anh cũng tự giác làm những việc mình có thể làm chứ không dựa dẫm vào Dương quá nhiều, nên thành ra Dương cứ bị yêu vợ quá, chỉ muốn ở nhà ôm vợ mãi.
Thế nhưng vấn đề căng thẳng nhất của cả hai người chính là đời sống tình dục nhạt đi quá độ.
Dạ yếu nhưng anh ngứa lồn. Ngày trước vốn đã quen với chuyện ngày nào chồng cũng đè mình ra làm vài nháy nên giờ phải kiêng cữ khiến anh thèm không chịu nổi. Dương khí thế bừng bừng nhưng mỗi lần nhìn vợ khệ nệ ôm lưng mặt xanh như tàu lá bước ra từ nhà vệ sinh là gã lại tắt nứng. Hai vợ chồng thống nhất là nhịn qua ba tháng cho con ổn định, Dạ khỏe hơn thì làm, nhưng có vẻ là sắp đến giới hạn rồi.
Đặc biệt là dạo này Dạ đọc báo, toàn thấy mấy cái tiêu đề như \”vợ mang bầu ở thời gian này chồng dễ đi ngoại tình\” khiến anh bắt đầu lo ngay ngáy. Dương đang độ thanh niên trẻ tuổi sức dài vai rộng, anh u30 với cái bụng bầu tròn lẳn kém sắc. Xung quanh gã thì rõ lắm bóng hồng vây quanh, xinh hơn, trẻ hơn, tốt hơn nhiều so với người già như anh. Nhiều lúc nghĩ rõ dỗi chồng, nhưng thay vì im lặng mà dỗi anh chửi chồng luôn, huỵch toẹt luôn làm Dương dở khóc dở cười ở tiệt nhà chăm vợ, mặc kệ chị Phương cho ăn đòn mãi không chừa. Vậy nên Dạ cũng không lo chồng ngoại tình, và anh cũng không nhất thiết là phải chung thủy mãi mãi. Bài học từ Hiếu đã giúp anh hiểu ra, anh đéo việc gì phải hi sinh vì một người không xứng đáng.