[Song Tính/Thô Tục] Bán Vợ – 10. Đụ tàn bạo, gặp chị gái. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 205 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Song Tính/Thô Tục] Bán Vợ - 10. Đụ tàn bạo, gặp chị gái.

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Michelle Choi
Tên truyện: Bán vợ
Nhân vật chính: Vũ Ngọc Dương, Phạm Hoàng Dạ.
Phạm Hoàng Dạ lấy chồng được ba năm, ở nhà chồng sống không bằng chết. Mỗi ngày đều hầu hạ bố mẹ chồng, rồi hầu hạ thằng chồng gia trưởng, nghiện ngập, cờ bạc gá…

#1×1
#caoh
#songtính
#thôtục

=======================================
Dạ xoa đôi mắt sưng húp của mình, khóc nhiều nên nó vừa đau vừa rát, còn cả người anh cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Dạ tê điếng người nhìn sang gã đàn ông với tướng ngủ xấu xí đang quặp lấy cả nửa phần thân dưới của anh, bỗng chốc thấy nhỏ này đẹp trai lạ.

Nhớ lại về đêm hôm qua, Dạ cũng thấy nhục. Dứt áo được với Hiếu, anh vừa thấy tiếc, nhưng lại thấy nhẹ nhõm. Một phần vì anh quá tin Hiếu từ xưa đến nay, chưa kể do cơ thể thiếu sót, tâm lý không rõ ràng nên Dạ bị chèn ép mà không phản kháng. Kể từ lúc nhìn thấy tất cả mọi thứ, lựa chọn cách chạy về phía xe của Dương, để gã âu yếm cả đêm khiến Dạ như bớt đi được gánh nặng.

Nhưng cũng vì thế mà Dạ mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu, kể cả Dương cũng không ngoại lệ. Sự theo đuổi quyết liệt của gã rất giống với Hiếu năm xưa, nhưng đó chỉ đơn giản là sự tò mò về người lưỡng tính. Nếu không có cái bộ phận khác người này, một kẻ xấu xí và kém cỏi như Dạ liệu có được Dương để ý hay không?

Câu trả lời là không.

Dạ thất vọng hoàn toàn khi nhìn thấy Hiếu và gia đình của hắn. Nhưng sự thất vọng đó cũng không ngoại lệ đối với Dương. Bây giờ gã có thể yêu anh thật lòng, nhưng một chốc một lát thôi, gã sẽ lại đá anh đi như cái cách gia đình Hiếu đã làm. Xung quanh Dương không thiếu gì của ngon vật lạ để gã thử, vậy nên khi gã nói lời yêu Dạ đã nhận thấy mình chỉ là một cái lốp dự phòng, một kẻ dự bị lúc cần thì dùng đến còn không thì cứ nằm im một xó.

Dạ thở dài nhích người ra khỏi vòng tay Dương đang quấn lấy eo mình, anh muốn rời khỏi đây trước khi Dương đè anh ra làm mấy chuyện đồi bại.

\”vợ…mới sáng sớm vợ đi đâu đấy…anh lạnh quá…vào đây ôm anh đi…\”

Bị động, Dương càu nhàu ngái ngủ lùng sục tìm Dạ, đến lúc túm được tay anh thì nắm chặt không buông, khiến kế hoạch bỏ trốn của anh đã bị đánh bại chỉ vài phút nghĩ đến.

Dạ cay cú đánh vào vai gã một cái, cũng càu nhàu không kém mà mắng.

\”Dậy đi, bỏ tay tôi ra, hôm nay cậu không đi làm hả?\”

\”Làm gì? Nay chủ nhật mà…vợ tha anh đi anh đi làm cả tuần rồi…được ngày nghỉ mà đi làm nữa thì anh chết mất…\”

\”Dậy đi, hôm nay là thứ hai rồi, cậu xem lịch kiểu gì đấy?\”

\”Ủa…\”

Dương nhăn nhó ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên xem thì thấy đúng là ngày đầu tuần, đã vậy còn là chín giờ sáng, gã muộn làm mất hai tiếng. Mặc dù là sếp nhưng quy củ đàng hoàng nên Dương vẫn đến lúc bảy giờ làm gương cho nhân viên. Nhìn số cuộc gọi nhỡ mà chị gái gọi khiến Dương rơi vào suy tư một hồi lâu rồi vứt máy sang một bên chạy thẳng vào nhà tắm.

Nhìn bộ dáng hớt hải đi làm của gã khiến Dạ bật cười, nhớ ra là chưa có bữa sáng, anh liền xuống giường tìm áo của gã chòng đại vào rồi xuống bếp làm đồ ăn.

Đằng nào cũng muộn, ăn chắc dạ chút cũng không vấn đề gì. Dạ thành thạo nấu cho Dương một bữa ngon, còn chu đáo làm cơm trưa cho gã mang đi làm. Anh mải mê nấu ăn không để ý đến gã đã đứng đằng sau, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ động tác mà suýt thì rơi lệ. Đúng y như trong trí tưởng tượng của gã về tình yêu với anh, anh đúng là chỉ thích hợp làm vợ Vũ Ngọc Dương thôi chứ vợ thằng khác là gã cắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.