BẠN ĐANG ĐỌC
đơn giản là những mẩu truyện rau răm ( truyện xiếc lmao=))))) )cây nhà lá vườn
* Ngôn ngữ thô tục , thụ song tính nha
*Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót, ai thích đọc thì hoan nghênh nha còn k xin vui lòng góp ý, nhưng đừng xúc phạm truyện của m…
\”Em phải mặc cái này sao ạ?\”, Thuỵ Thanh hỏi, trên tay anh là một chiếc áo bệnh nhân màu trắng tinh, nhưng \”thiếu vải\” một cách kì lạ, nếu người khác nhìn nhầm đó là một cái khăn lụa thì cũng không sai. Chất vải trơn mượt mát lạnh lướt trên mười đầu ngón tay làm anh hồi hộp không thôi.
\”Đương nhiên rồi, mặc vào thì tôi mới tiện kiểm tra được. Trong quá trình kiểm tra anh chỉ được mặc chiếc áo đó thôi\”, nam bác sĩ trẻ tuổi đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính, Thuỵ Thanh chần chừ, nghĩ thế nào cũng thấy chiếc áo này thật kì quặc, nhưng lại không dám cãi lời bác sĩ, chỉ có thể xách đồ đem vào phòng thay quần áo. Không để ý người kia vẫn đang lén ngắm nhìn mình qua gọng kính màu bạc.
\”Không sao đâu, chỉ là kiểm tra thôi mà, rất nhanh là sẽ xong thôi..\”, anh tự nhủ với mình mấy lần, sau đó liền cởi bỏ từng lớp quần áo. Dưới ánh sáng trắng, làn da của Thuỵ Thanh lại càng sáng hơn, nhưng lớp gương trước mặt lại lột bỏ bí mật sâu kín nhất của con người anh, khiến anh không dám nhìn thẳng.
Người ở trong gương thoạt nhìn tưởng là nam giới, nhưng độ cong ở hông và ngực lại khiến người ta liên tưởng đến nữ giới, khuôn ngực nở cùng bầu vú bánh đúc được ép sau lớp vải dày, nhưng vẫn ngoan cố lẻn ra ngoài, tạo thành một rãnh sâu hun hút, hai đồi vú ửng đỏ nửa vì lạnh, nửa vì xấu hổ, run run như hai con thỏ con. Thuỵ Thanh thở dài, hai tay gỡ lớp vải bọc quanh ngực ra, hai cái vú liền được đà xổ ra, tròn trịa đầy đặn không khác gì phụ nữ, hai núm vú cùng quầng vú do bị đè ép lâu ngày nên hồng hào ửng đỏ, trông cực kì ngon miệng. Tuy chưa bao giờ được ngắm bất kì cơ thể của người khác giới nào, Thuỵ Thanh cũng biết núm vú của anh to bất thường. Chúng to và ôm gần hết bầu vú , còn hai đầu nhũ thì sưng to như hai hạt đậu đỏ, lúc nào cũng vểnh vểnh lên rất khiêu khích, thỉnh thoảng anh có dùng miếng dán ngực để tiện mặc áo sơ mi, nhưng miếng dán cũng không che hết được quầng vú của anh, đủ để hiểu chúng phát triển như thế nào.
Thuỵ Thanh mếu máo, anh thật sự không muốn mặc cái áo mỏng dính này lên người. Ngày thường anh rất để ý ăn mặc sao cho kín đáo, mà còn thấp thỏm lo sợ bí mật cơ thể bị lộ, nữa là bây giờ chiếc áo này còn mỏng tang, xuyên thấu như vậy. Do bụng dạ của anh mấy ngày nay đau đớn không chịu nổi, mới phải cắn răng đi bác sĩ. Anh tìm hiểu thì thấy phòng khám này rất nổi tiếng về khám phụ khoa và các bệnh lý liên quan. Tin rằng lương y như từ mẫu, sẽ không vô cớ soi xét cơ thể dị dạng của mình, anh chần chừ hết một tuần mới dám đi. Ai dè đến khám lại gặp vị bác sĩ trẻ tuổi đeo kính kia, hỏi một câu đáp nửa câu, mắt đọc bệnh án không chớp, sau lại đưa cho anh cái áo kì quặc này, khiến anh do dự không thôi, nửa muốn ở lại khám nửa muốn chạy. Thuỵ Thanh đứng một hồi lâu trước gương, mới dứt khoát cởi nốt quần lót, để lộ cái mông to vểnh cùng bờ hông nở nang. Dương vật nhỏ nhắn ngủ yên dưới lớp lông mao mỏng, đen nhánh, nhưng nếu nhìn sâu xuống phía dưới vùng tam giác, anh lại có cả âm hộ giống như phụ nữ! Giữa hai mép lồn đỏ hỏn là hột le sưng đỏ , nó to hơn cái của phụ nữ bình thường một chút, hai mép lồn cũng nở nang như bánh bao, tròn trịa trơn trượt, có chút ít lông tơ bám bên ngoài, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai mép thịt ở môi con hơi lòi ra ngoài , cũng đỏ sậm như vậy.
Hít một hơi dài, anh tròng nhanh tấm áo vào người, gọi là áo, kì thực lớp vải này chẳng che được cái gì cả, chỉ dài hơn qua háng một chút. Lớp áo mỏng màu trắng khi được choàng qua người anh lại càng thêm thô tục, làm nổi bật màu đỏ của cái lồn, cái vú.