BẠN ĐANG ĐỌC
đơn giản là những mẩu truyện rau răm ( truyện xiếc lmao=))))) )cây nhà lá vườn
* Ngôn ngữ thô tục , thụ song tính nha
*Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót, ai thích đọc thì hoan nghênh nha còn k xin vui lòng góp ý, nhưng đừng xúc phạm truyện của m…
Hừm tình hình là t muốn nhảy plot lung tung để viết truyện răm thật răm mà ngắn ngắn á. Ngừi tà zăm thì luôn muốn viết plot mới mà haiza =)) Nên t quyết định vừa viết tiếp plot cũ vừa viết plot truyện ngắn r up nha. Tên thụ thì chắc vẫn như cũ thoy cơ mà plot truyện ngắn thì không liên quan tới plot cũ á. Tại tự dưng plot cũ dây dưa tình cảm t bị bí=)) Chap nào truyện ngắn sẽ có icon bum búm nha=))
*cảnh báo cho truyện phía dưới: ở thế giới này nam nữ liên giới tính ( mọi người hay gọi là song tính á) là điều bình thường , chỉ là những người song tính thuộc số ít trong xã hội nhé, còn xưng hô nhân vật thì mình viết theo logic trẻ con thui ai sinh con thì gọi là mẹ ai giúp chế tạo em pé thì gọi là bố=))
*Chap này tui viết dài lắm huhu hơn 7k từ tưởng sắp gãy lưng dzoi nên mong các bồ vote cho tui dzui nhé hic thenkiu=))
* Quên k nói truyện có age gap nha công 14 thụ 33 , có NTR/cheating, verbal humiliation ( một xíu),lactation , pregnancy kink nữa🤥 thỉnh các vị thận trọng🤥
\” Mẹ , hôm nay con dẫn bạn Long về nhà được không ạ?\”, thằng bé mặc áo bóng rổ vừa gặm bánh mì vừa xem ti vi hỏi Thuỵ Thanh, người đang chăm chú kì cọ cái bồn rửa bát. Không ngẩng mặt lên, anh hỏi, \”Con hỏi ba chưa hả Vũ?\”
\” Ba bảo hỏi mẹ ạ\”, nó quay đầu lại với cái mồm đầy vụn bánh, hai mắt đầy chờ mong nhìn anh. Khuôn mặt của đứa trẻ 14 tuổi giống chồng anh như tạc, nó chun chun cái mũi , hòng lấy vẻ đáng yêu xu nịnh mẹ mình. Nó biết làm vậy mẹ sẽ dễ dàng đồng ý hơn. Thuỵ Thanh hơi bực vì cách đùn đẩy của chồng, nhưng không muốn thể hiện trước mặt con. Trông thấy nét mặt chờ mong của nó, anh cười hỏi
\” Được rồi, rốt cuộc là bạn đó là bạn nào của con thế?\”
\”Mẹ gặp một lần rồi mà, mẹ chẳng nhớ gì cả, bạn ấy cùng đội bóng rổ với con, có lần mẹ tới đưa cơm cho con đã gặp rồi đó..o..o\”, nó nhăn mặt dài giọng đầy chán nản, \” Cái cậu mà con bảo là chơi bóng cừ lắm ấy\”
Cúi đầu tiếp tục chuẩn bị cặp lồng cơm cho con, anh lựa lời đáp , \” Được rồi được rồi, mẹ nhớ rồi, cái bạn con mới thân đúng không?\” Thật ra anh chẳng nhớ được hết nổi các bạn trong đội bóng của con, hôm đó anh cũng vội, chỉ kịp đưa con đồ ăn rồi đi ngay. Thêm nữa sau khi sinh thêm em bé, em của Vũ, mọi chuyện trong nhà như đổ dồn hết lên người anh, khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi.
Thậm chí khi cố gắng quan tâm hết lòng đến hai đứa con, anh vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với chúng nó. Đặc biệt là những lúc như bây giờ, anh cảm tưởng như mình không biết gì về con và bạn bè của nó. Chồng anh tối ngày chăm chăm lo cho công việc, cái chức giám đốc khiến anh ta quên đi nghĩa vụ người chồng , người cha. Nhiều lần Thuỵ Thanh cũng đã to tiếng với chồng về vấn đề này, người đàn ông bao giờ cũng rối rít cầu hoà rồi một thời gian sau đâu lại vào đấy.
\” Chí ít là anh ta còn biết đường đưa con đi khám..\”, Anh tự an ủi mình, nén cơn thở dài rồi bảo thằng bé \” Mẹ xếp xong cơm rồi đây, con mang đi học đi nhé\” , vừa dứt lời, tiếng khóc oe oe ở phòng khách vang lên khiến hai mẹ con giật mình, anh chạy vội ra dỗ dành \”Mẹ đâyyyy!\” Thằng Vũ xách cặp , tay phải cầm cặp lồng cơm, tay trái ôm quả bóng rổ dậm dậm chân ra ngoài, hỏi lại \” Thế là con được đưa bạn về nhà ạ?\”
Thuỵ Thanh đang bận dỗ em bé đói, vừa cho con bú vừa lấy tay vỗ vỗ vào mông bé con, vội vàng quay ra bảo con , \”Ừ được rồi, tập bóng xong rồi thì hai đứa về nhà nhé\”
\”Mẹ có cần con mua gì khi về không ạ?\”, thằng Vũ biết mẹ bận rộn nên rất thương mẹ, nay nó đã bắt đầu ra dáng anh trai, giúp mẹ và em mấy chuyện lặt vặt trong nhà
\” Sau khi tan học, con ghé vào siêu thị mua hộ mẹ ít đồ ăn được không, sáng nay mẹ chưa kịp đi chợ, lát em ngủ mẹ sẽ nhắn tin gửi danh sách cần mua cho con, con cầm thẻ con của ba đi nhé.\”, anh dặn dò, Vũ đến gần xoa đầu em, \”Em gái, anh đi học đây, em ở nhà ngoan nha~\” , con bé đang đói nên dúi đầu vào ngực mẹ mà bú, mặc kệ anh trai đang lảm nhảm bên tai. \”Chậc, em mải ăn quá đi!\”, thằng bé chép miệng chán nản làm anh bật cười rồi chạy nhanh ra cửa \” Con đi đây ạ\”
\”Cám ơn con nhé\”, Thuỵ Thanh gọi với theo, mắt vẫn chăm chú nhìn cục bột nhỏ cựa quậy trong tay mình.