BẠN ĐANG ĐỌC
đơn giản là những mẩu truyện rau răm ( truyện xiếc lmao=))))) )cây nhà lá vườn
* Ngôn ngữ thô tục , thụ song tính nha
*Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót, ai thích đọc thì hoan nghênh nha còn k xin vui lòng góp ý, nhưng đừng xúc phạm truyện của m…
Sorry t up muộn vì gia đình đột ngột có chuyện buồn. bản thân cũng có vde trong tgian dài nên dù có rất nhiều draft và ý tưởng nhưng do buồn chán nên t cũng k có hứng viết. Chắc t sẽ viết nốt truyện ngắn này r lặn một thgian để tâm lí khá hơn r lại up truyện tiếp. Xin lỗi vì để mấy bà chờ lâu hen, tui rất vui vì vẫn có người đọc và ủng hộ truyện của t dù nó flop dập mặt. Đọc thấy oke thì vote ủng hộ để t còn có động lực viết tiếp nhé. Thankiu mọi người rất nhiều!
Hào môn thế gia, cổ trang, máu chó, mỹ công tráng thụ. ( Plot viết nhanh nên có thể có plot holes vì chưa được chau chuốt tỉ mỉ, có lỗi beta vì viết xong up luôn mà chưa sửa. Mấy bồ thông cảm nhe)
\” Thiếu gia, hôm nay cậu thấy thế nào?\”, Ô Mộc lật đật bê xô nước cùng nồi thuốc đông y vào phòng, sợ sệt hỏi người đang nằm trên giường.
Chốc lát sau, một cánh tay thon dài chìa ra khỏi trướng, Ô Mộc biết người kia đang khó chịu, anh bèn nhanh nhẹn tới bên cạnh giường, vốc nước rửa tay cho y, \” Thiếu gia chịu khó một chút, rửa ráy xong, cậu dùng một ít thuốc thì sẽ khá hơn ngay thôi..\”
Bên kia trướng vẫn im lặng như tờ, Ô Mộc khẽ hít một hơi, chăm chú rửa sạch tay chân cho chủ tử, anh hầu hạ vị đại thiếu gia này đã lâu, cũng không lạ gì tính nết của người này. Khắp phòng chỉ nghe tiếng nước tí tách se sẽ và nhịp thở đều đặn của vị chủ nhân khó tính. Một lát sau, cánh tay thon thả ấy bỗng nắm chặt lấy tay của anh rồi kéo nhanh vào trong trướng.
\”A A-! Thiếu gia.. xin lỗi, tôi..tôi..-!\”, tấn công bất ngờ làm Ô Mộc sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi lại vội vàng xin lỗi chủ nhân rối rít, anh biết người này vốn chẳng thích ồn ào. Nếu làm y phiền lòng, có khi còn bị phạt vả miệng như mấy nữ hầu phòng giặt cũng nên.
[ Lau cả phía này nữa..], người kia đã tỉnh ngủ hẳn ở trong trướng, uể oải ra lệnh cho anh bằng thủ ngữ. Đôi mắt sáng trong như lưu ly phỉ thuý, lại thâm sâu khó lường như hải triều, lạnh lùng nhìn thẳng về phía Ô Mộc. Anh vội cúi đầu, không dám đáp lại cái nhìn của thiếu gia, chỉ chăm chăm vò khăn rồi lau người cho y. Qua màn trướng, làn da trắng muốt của y lấp loáng thứ ánh sáng xanh , khiến nó trông càng thêm yếu ớt. Nhưng dù thế nào, người trước mặt anh vẫn luôn tuyệt đẹp, tựa như một vị đoạ tiên làm người ta phải hốt hoảng. Ô Mộc lau người cho thiếu gia mà hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tay mình, đuôi mắt cụp xuống để lộ hàng mi dày đen nhánh như rẻ quạt. Chẳng hề hay biết người kia đang nhìn anh chằm chằm.
[ Ở phía dưới nữa, ta khó chịu..], Tư Lan Huân liếc mắt nhìn \”gia nô\” trước mặt, thờ ơ ra lệnh anh tiếp tục rửa ráy cho mình. Kể từ khi mắc bạo bệnh, y dường như sống trong một thế giới khác. Cơn sốt qua đi làm y quên hết mọi sự trước kia, và cũng lấy mất cả giọng nói vốn có của y.
\” Vâng!\”, Ô Mộc vội vàng đáp, đôi tay rám nắng do dự một lát rồi kéo sam y trên người vị thiếu gia xuống, anh cụp mắt rồi nhanh tay lau qua hạ thể của người kia. Dưới ánh sáng tờ mờ, y vẫn có thể nhìn thấy hai vành tai đang đỏ bừng vì ngượng của anh. Cảm giác ngứa ngáy nơi kẽ răng lại len lỏi mà phá kén chui ra, khiến cả người y vô cùng chộn rộn, không nhịn được mà giơ chân đạp lên bả vai của người kia, khiến anh khẽ rên đau một tiếng.