(Móc lỗ nứng giữa đường trong đêm hôm khuya khoắt/ Chủ nhân dắt chó)
Cuộc sống đại học không quá khó để thích ứng, ít nhất là Ninh Vũ cảm thấy như vậy.
Nhưng lại thay đổi long trời lở đất với Thiên Dư, cấp ba anh từng bị xa lánh, tới khi chuyển trường cũng chỉ chơi thân với vài người, cho tới khi anh vào khoa thể thao, vì thể hiện tốt trong các môn thể lực mà được chào đón rất nồng nhiệt. Các thầy các cô cũng rất thích anh.
11 giờ đêm, Ninh Vũ nhàm chán ngồi trên xô pha trong phòng khách, tay cầm điện thoại, cậu liên tục liếc nhìn đồng hồ.
Hôm nay Thiên Dư có buổi chào mừng thành viên mới của câu lạc bộ bóng rổ, khi nãy anh còn đang nhõng nhẽo than thở muốn ở nhà với cậu.
Mà giờ chơi vui quên mẹ nó giờ về luôn rồi.
Cún hư.
Ninh Vũ vừa bực vừa lo lắng, sợ anh đi đường gặp chuyện, khi nãy đã nhắn cho anh khi về phải gọi cậu tới đón, nhưng mãi chẳng thấy trả lời.
Ring— Ring—
Ninh Vũ với tay mở điện thoại nhận video call của người yêu, đang định mắng yêu nhưng đập vào mắt lại là gương mặt lạ hoắc.
\”Cho hỏi, cậu là bạn của Thiên Dư đúng không?\”
Giọng nói người lạ xen lẫn tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Ninh Vũ nhíu mày, lịch sự \”Vâng, anh ấy đâu ạ?\”
Người bên kia vừa quay camera về hướng Thiên Dư, vừa nói, \”Cậu ấy xỉn quá rồi, miệng đòi gọi Ninh Ninh, tôi thấy tên cậu nên gọi, cậu ấy đây.\”
Ninh Vũ lo lắng nhìn chằm chằm video call.
Camera bên kia quay thẳng Thiên Dư, anh đang lờ đờ say xỉn tựa vào vai của một thanh niên tóc xoăn dài, trông rất quyến rũ yêu nghiệt.
Chuông cảnh báo của Ninh Vũ rung lên inh ỏi.
Cậu cố giữ bình tĩnh, \”Thiên Dư, anh muốn về chưa?\”
Thiên Dư nghe tiếng cậu, cười khặc khặc, híp đôi mắt ửng đỏ nhìn điện thoại.
\”Ừm, hửm?\”
\”Thiên Dư, anh về chưa?\” Ninh Vũ lặp lại.
Thiên Dư ngơ ngác nhìn cậu, đột nhiên cười hề hề, rồi chu mỏ hôn một cái lên màn hình.
Ninh Vũ cạn mẹ lời với bé cưng nhà mình. Vừa định hỏi tiếp thì điện thoại bên kia bị một bàn tay khác cầm lấy.
Thanh niên tóc dài cực yêu nghiệt kia đưa điện thoại lên, làm Ninh Vũ thấy rõ tư thế của hai người, Thiên Dư say nên ngồi dựa vào thanh niên lạ, còn người này lại quàng tay qua vai anh để anh dựa vào, áo của hắn còn hở cổ một mảng, cực kỳ quyến rũ.
Ninh Vũ lạnh mặt.
Đệt mẹ.
Con mẹ nó.
Hắn nói: \”Nhóc Dư uống có một ly bia mà khờ luôn rồi, cưng đến hốt ẻm đi.\”
Hắn vừa nói vừa đưa tay nắm cằm của Thiên Dư nâng lên để Ninh Vũ có thể nhìn kỹ mặt anh, như thể cho cậu biết Thiên Dư say cỡ nào.
Nhưng Ninh Vũ chẳng hề nhìn mặt anh, cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay kia sơn móng đen thui giữ chặt gương mặt của người yêu cậu.