Chương 9: Banh chân để đối thủ một mất một còn nong sò, nhét noãn ngọc vào
Ngày hôm sau Bùi Thư được Hứa Tự ôm về viện, hai chân cậu mềm nhũn, giữa hai chân chỉ cần dùng một chút lực đã nhoi nhói, thật sự không thể tự đi được nữa.
Hứa Tự thuận tay đặt thuốc mỡ ở đầu giường cậu, sau đó ân cần dặn dò cậu phải bôi thuốc đúng giờ. Dặn dò xong, hắn lại có chút không yên tâm, kiểm tra hoa huyệt của Bùi Thư một lần nữa rồi mới để cậu nghỉ ngơi.
Chỗ ấy vừa động là đau, miệng thịt bị của quý thô bạo bắt nạt quá trớn luôn có cảm giác như bị đút vào. Bùi Thư thầm mắng Hứa Tự không biết bao nhiêu lần ở trong lòng, hạ quyết tâm nhất định phải nhanh chóng tìm được nhược điểm của Hứa Tự, sớm ngày rời khỏi tên dâm tặc này.
Thuốc đắt quả nhiên vẫn là có giá của nó, mới một hôm Bùi Thư đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tuy rằng dưới háng vẫn cảm giác sưng sưng, nhưng so với hôm qua thì thật sự là tốt hơn nhiều.
Lần tiếp theo đứng trước thư phòng, Bùi Thư rõ ràng bồn chồn hơn mấy bận trước một chút, cậu hít sâu một hơi, nắm chặt hộp đồ ăn trong tay, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa phòng ra.
Trước bàn sách, Hứa Tự trong tay đang cầm một chiếc hộp, thấy Bùi Thư tiến vào, hắn bỏ cái hộp đó xuống, đứng dậy ôm Bùi Thư còn có chút lảo đảo vào trong lòng ngực, rồi đặt cậu ngồi xuống: \”Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe?\”
Bùi Thư dựa vào ngực hắn, dường như có chút ngượng ngùng: \”Hôm nay không gặp đại nhân, có chút nhớ nhung.\”
\”Không sợ đau à?\”
\”Chỉ cần là đại nhân… A Ngọc sẽ không đau ạ.\”
Hứa Tự ngó nghiêng đôi tay cậu đang nắm chặt lấy vạt áo, nhẹ nhàng tách chúng ra rồi cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau.
Hắn đưa tay Bùi Thư đến bên môi hôn hôn, trong thanh âm mang theo lời xin lỗi: \”Xin lỗi, ta làm đau em rồi.\”
Bùi Thư giật mình, có chút ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn hắn.
Hứa Tự nhìn cậu, bỗng nhiên bật cười, nụ cười đó tựa như tỏa ra một chút ấm áp, như là đóa hoa nở ra giữa ngày thu lạnh giá. Bùi Thư sửng sốt, lúc sau mới nghe được thanh âm ôn hòa của hắn.
\”Nhưng ta sẽ không sửa đâu.\”
Đôi mắt Bùi Thư đột nhiên trợn to, như là không nghĩ tới hắn sẽ nói câu đó.
Hứa Tự ôm lấy chân cậu, duỗi tay tách chúng ra: \”Ta xem coi bây giờ thế nào rồi…\”
Ngón tay sờ đến ống quần trong, Hứa Tự buồn cười nhìn Bùi Thư, lúc này trước ánh mắt hoảng loạn của đối phương hắn kéo quần cậu xuống, hắn ngăn trở đôi tay theo bản năng duỗi tới cản trở của Bùi Thư, đẩy làn váy dịch lên dưới háng đối phương: \”Đau đến vậy cơ, chớ để quần áo cọ vào mới ổn.\”
Điểm này Bùi Thư đương nhiên biết, nhưng cậu sợ Hứa Tự á, nên trước khi đến đây mới cắn răng mặc quần vào.
Cậu hoảng loạn ôm lấy làn váy đè ở trên hông, giữ rịt thằng đệ ở đưới đó.