[Song Tính] Sau Khi Lộ Tẩy Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Chơi Chết – Chương 8: Tay dính thuốc mỡ bôi lên nhị hoa (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính] Sau Khi Lộ Tẩy Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Chơi Chết - Chương 8: Tay dính thuốc mỡ bôi lên nhị hoa (H)

Chương 8: Giữa hai chân bị mài sưng tướng lên, tay dính thuốc mỡ bôi lên nhị hoa

Cây gậy kia cứ ma sát vào bắp đùi đầy thịt của cậu, maì mãi rồi cũng khiến Bùi Thư thật sự khó mà chịu nổi.

Đùi thịt đã tê dại, bên trong đóa hoa lại càng thảm thiết hơn. Thịt non mềm mại tưng tức nổi lên từng cơn đau nhức, Bùi Thư nước mắt đầm đìa, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc òa lên thành tiếng.

\”Hức… Đại nhân… A Ngọc chịu không nổi…\”

\”A Ngọc ngoan, ráng một chút.\”

\”Đại nhân, đại nhân… A Ngọc không được…\”

\”A Ngọc làm được mà.\”

\”Đại nhân…\” hai chân Bùi Thư run rẩy, đau đến phát khóc, \”A Ngọc đau quá…\”

Hứa Tự im lặng một chốc, rồi đột nhiên hắn nhấp thêm mười mấy phát giữa hai chân Bùi Thư, dùng lực rút của quý ra, nhắm ngay mông thịt cậu mà nhanh chóng sục. Mã mắt co rút lại vài cái, gậy thịt run rẩy, một dòng dịch đục mạnh mẽ bắn lên mông thịt Bùi Thư, lại thêm vài dòng nữa, cho đến khi cái hung khí bắn ra mười mấy bận, Hứa Tự mới buông tha.

Tinh dịch trắng đục bắn đầy lên mông thịt đầy đặn, một phần chất lỏng chảy theo khe mông vào trong, dính lên cúc huyệt hồng hào. Ánh mắt Hứa Tự tối sầm lại, hắn lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, lau sạch những vết bẩn trên mông thịt cậu, rồi nhẹ nhàng ôm Bùi Thư vào lòng.

Ngón tay hắn tay lau đi nước mắt trên mặt Bùi Thư, nhẹ nhàng nói, \”Yếu ớt vậy cơ.\”

Yếu cái tiên sư bố nhà ngươi ấy!

Bùi Thư tức muốn chết, hai mắt còn vương lệ, \”Rõ ràng là đại nhân quá lâu, sao đại nhân lại trách A Ngọc?\”

Lời còn chưa dứt, càng nói cậu càng thấy ấm ức, trong hốc mắt lại dâng lên một tầng hơi nước, \”A Ngọc đã nói là đau rồi, đại nhân còn muốn nữa, A Ngọc kêu là đau quá, đại nhân cũng không chịu dừng lại…\”

Hứa Tự im lặng một hồi có vẻ kỳ quái, đoạn hắn khụ một tiếng, nhẹ nhàng banh hai chân Bùi Thư ra, \”…Ta xem xem.\”

Bùi Thư thật sự khó chịu lắm lắm, hơn nữa lại muốn lên án hành vi cầm thú của Hứa Tự nên cũng không ngăn cản, chỉ ép chặt thằng đệ trên bụng, tùy ý để Hứa Tự banh chân cậu ra.

…Nếu không phải người bị bắt nạt là cậu, cậu chỉ hận không thể rêu rao hành vi của Hứa Tự cho cả thiên hạ biết mới hả lòng hả dạ.

Giữa hai chân cậu quả thật đã bị bắt nạt đến thảm thương, hai bên đùi thịt bị ma sát đỏ bừng, hai cánh môi sò sưng tướng lên rồi, chỗ miệng thịt trước kia bị của quý mài vào cũng đỏ ửng một mảng, lan ra xung quanh.

Hứa Tự nhìn mà cau mày, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng thể chất của Bùi Thư còn yếu hơn một chút so với hắn tưởng tượng.

\”Thanh Hòa.\” Hắn gọi một tiếng.

Bùi Thư theo bản năng rụt người vào lòng Hứa Tự, được Hứa Tự an ủi vỗ về.

\”Lão gia.\” Bóng đen đứng ở cửa, không tiến vào.

\”Đi lấy thuốc trong phòng ta.\”

\”Vâng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.