[Song Tính] Sau Khi Lộ Tẩy Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Chơi Chết – Chương 6: Trần trụi phó mặc thân thể cho đối thủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính] Sau Khi Lộ Tẩy Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Chơi Chết - Chương 6: Trần trụi phó mặc thân thể cho đối thủ

Chương 6: Mân mê nụ hoa trong tay, tự cởi bỏ lớp áo lụa mỏng manh, trần trụi phó mặc thân thể cho đối thủ

Hứa Tự là đồ khốn kiếp!

Bùi Thư nghiến răng rót đầy hai tách trà, cơn giận bốc lên ngùn ngụt khiến cậu suýt chút nữa đã hất tung cả bộ ấm chén.

Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra vào buổi chiều, Bùi Thư lại hận không thể đá đít Hứa Tự xuống sông cho xong. Cậu nghiến răng ken két, từ thuở lọt lòng đến giờ, chưa từng có ai dám cả gan làm càn với cậu như vậy hết!

Đồ chó! Đồ lưu manh! Đồ mặt người dạ thú!

Bùi Thư hận bản thân mình quá ít kinh nghiệm trong chốn giang hồ, đến cả vài lời mắng chửi thô tục cũng chẳng nghĩ ra được bao nhiêu, nhất thời không thể tìm đâu ra từ ngữ thâm độc hơn để rủa xả Hứa Tự.

Cậu thật sự muốn xé toang cái lớp da đạo mạo kia của Hứa Tự, phơi bày bộ dạng ghê tởm của hắn cho thiên hạ cùng xem!

Bùi Thư nghiến răng nghiến lợi, ôm cơn giận dữ ngút trời thao thức trắng đêm. Đến khi màn đêm buông xuống, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu mới không chịu nổi mà thiếp đi.

Mấy ngày sau, Bùi Thư chẳng thèm lượn lờ săn sóc như trước nữa. Cậu thu mình trong căn phòng nhỏ chẳng buồn bước chân ra ngoài. Hứa Tự cũng chẳng biết vì lý do gì mà bặt vô âm tín, đến thăm hỏi một câu cũng chẳng có. Hai người cứ thế sống dưới cùng một mái hiên nhưng lại lạnh nhạt như người xa kẻ lạ, cứ như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

\”Cô nương,\” bà bếp đặt hộp thức ăn xuống, ngập ngừng, \”Cô nương và lão gia… có phải đã xảy ra chuyện gì không?\”

\”Hả?\” Bùi Thư ngớ người, vội đáp, \”Không có gì đâu, chắc là ngươi hiểu lầm rồi.\”

\”Cũng may là hiểu lầm,\” bà bếp nhìn cậu, \”Tôi chỉ là hạ nhân, vốn không nên nhiều lời… Nhưng phận nữ nhi vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì, nếu có thời gian rảnh thì cô nương  hãy đến thăm lão gia nhiều hơn đi.\”

Bà do dự một lát rồi nhỏ giọng bảo, \”Lão gia dù sao cũng là nam nhân, lại làm quan lớn ở kinh thành… Đàn ông ấy à, ai cũng có vài tật xấu. Nếu ở lâu bên ngoài khó tránh khỏi sẽ vướng vào những chuyện ong bướm… Cô nương vẫn nên để mắt đến thì hơn, nam nhân luôn thích dịu dàng ân cần…\”

Bùi Thư há hốc mồm, một lát sau mới hiểu ra ý tứ của bà bếp. Bà đang nhắc khéo cậu đề phòng, đừng để người khác thừa cơ chiếm của. Cậu ấp úng, toan muốn nói rằng Hứa Tự có mang ai về hay không, có dan díu với ai hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu sất, nhưng trước ánh mắt lo lắng của bà bếp, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.

\”…Vậy để ta coi sao,\” Bùi Thư miễn cưỡng đáp lại.

Bà bếp gật đầu, vỗ nhẹ vào tay cậu, rồi chỉ vào hộp thức ăn, \”Tôi có làm chút bánh đậu xanh, cô nương nếu không có việc gì thì nên tranh thủ thời điểm này luôn.\”

Bùi Thư ừ hữ vài tiếng rồi tiễn bà đi.

Đợi bà đi khuất, Bùi Thư nhìn hộp thức ăn trên bàn, một lúc lâu sau rốt cuộc cậu cũng cầm nó lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.