[Song Tính] Sau Khi Lộ Tẩy Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Chơi Chết – Chương 5: Đi vào hang hổ, suýt nữa thì lộ thằng đệ dưới háng, tay to ve vuốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính] Sau Khi Lộ Tẩy Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Chơi Chết - Chương 5: Đi vào hang hổ, suýt nữa thì lộ thằng đệ dưới háng, tay to ve vuốt

Chương 5: Đi vào hang hổ, suýt nữa thì lộ thằng đệ dưới háng, tay to ve vuốt

Vì muốn triệt để củng cố hình tượng người đã thuộc về Hứa Tự, ngày hôm sau Bùi Thư dậy thật sớm, tranh thủ lúc Hứa Tự lên triều thì ra cửa tiễn hắn.

\”Sao không ngủ thêm chút nữa?\” Rõ ràng Hứa Tự có chút kinh ngạc.

\”Ngủ không được ạ, muốn đến tiễn đại nhân.\” Bùi Thư e lệ ngượng ngùng nhìn hắn một cái, mồm thì nói \”tiễn\”, trong mắt lại rõ ràng lộ ra tình ý.

Hứa Tự ngây ngốc, một lúc sau mới mím môi: \”Ban ngày nếu thấy nhàm chán thì có thể đi dạo trên đường, bạc cứ tự lấy, ta sẽ trở lại mau thôi.\”

Hắn cuộn cuộn ngón tay, duỗi tay vuốt ve cổ áo Bùi Thư: \”Sáng sớm hơi lạnh, mặc thêm chút nữa.\”

Bùi Thư gật gật đầu, nhìn theo hắn đi xa, lúc này mới chuyển ánh mắt về phía cổ áo mình.

Hôm nay cậu chọn một bộ váy màu xanh đậm, không quá nổi bật, nhưng cũng lộ ra chút tâm cơ ở vài nơi, cổ áo váy so với bình thường thì trễ hơn, cần cổ trắng ngần như ẩn như hiện.

Đúng là đồ chó.

Bùi Thư trong lòng cười nhạo một tiếng.

Đến nấu ăn chút coi.

Bùi Thư không ra cửa. Vì để thể hiện \”tình yêu\” của mình, cậu cố ý đến phòng bếp, tiêu tốn cả một ngày trời để \”học\” nấu cơm, phần lớn thời gian cậu để mặc cho củi lửa ở lòng bếp cháy khô, còn mình thì ngồi một bên xách theo cái chén nghịch con dế bắt được trên đường.

Vì đạt thành mục đích của mình, Bùi Thư cố ý lộ ra khuôn mặt đỏ thẹn thùng vẻ tiểu nữ nhi trước mặt bà bếp, chỉ để bà bếp có thể \”bừng tỉnh đại ngộ\” trở về phòng không tới quấy rầy cậu.

Chờ đến khi Hứa Tự trở về, Bùi Thư đã thiêu thủng ba cái chảo sắt trong phòng bếp, lãng phí vô số củi lửa.

Từ trong khóe mắt quét thấy lấp ló bóng ai trước cửa, Bùi Thư nhanh nhảu vứt con dế và cái chén sang một bên, làm bộ làm tịch đứng ở trước cái thớt.

\”Tại sao không ra ngoài đi dạo?\” Hứa Tự đi vào từ ngoài cửa.

Bùi Thư xách theo cái dao, lộ ra vẻ ngượng ngùng: \”Tiểu nữ muốn làm chút đồ ăn cho đại nhân.\”

Ánh mắt Hứa Tự đảo qua đáy nồi cháy đen như than, lại ngó qua đồ ăn trên cái thớt trên bàn bị Bùi Thư chém lung tung beng, cùng ba cái chảo sắt vứt trong góc tường, nhẹ nhàng lấy con dao trên tay Bùi Thư xuống: \”Nàng nguyện ý vì Hứa mỗ làm những điều này……\”

Hắn nhìn về phía Bùi Thư: \”Hứa mỗ vô cùng vui sướng.\”

Bùi Thư sửng sốt, đoạn lập tức cúi đầu: \”Đại nhân không trách tiểu nữ sao?\”

\”Trách gì chứ.\”

\”Chẳng làm nổi một cái gì,\” ánh mắt Bùi Thư liếc đến đống chảo vỡ bên cạnh: \”Chỉ biết gây thêm phiền……\”

\”Sao lại thế chứ.\” Hứa Tự xoa xoa nhọ nồi dính trên mặt cậu: \”Em nguyện ý tới nơi này, đã là hy vọng xa vời của ta rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.