Chương 20: Thổ lộ tình cảm (tiếp)
Ngày lành gì chứ! Sao lại là ngày lành!
Bùi Thư hít sâu, kìm xuống cơn tức giận khó hiểu trong lòng, ánh mắt hơi dao động: \”Tại sao ngươi… nhất định phải cưới ta chứ?\”
Hứa Tự nhìn cậu: \”Bùi Thư, đừng nói em không hiểu.\”
Bùi Thư mím môi: \”Ngươi nếu là vì ta giả gái vào phủ…\”
\”Không phải.\” Hứa Tự ngắt lời cậu, ngón tay hắn siết chặt: \”Ta thích em, không liên quan đến việc là nam hay nữ.\”
\”Bùi Thư.\” Hứa Tự gọi cậu: \”Một năm trước mới gặp ở Vọng Xuân Lâu, ta vừa gặp đã thương em, nhớ mãi không quên.\”
Mắt Bùi Thư trợn tròn, tay cậu run rẩy, rõ ràng không dám tin.
\”Ngươi, ngươi, ngươi lúc ấy rõ ràng còn mắng ta! Sao lại là vừa gặp đã thương?!\”
Hứa Tự cúi thấp đầu, tràn đầy xin lỗi: \”…… Ta thật lòng xin lỗi.\”
Hắn ngước mắt nhìn về phía Bùi Thư: \”Lúc ấy mới tới hoàng thành, không biết tính tình của em, chỉ nghĩ em là kẻ ăn chơi trác táng ở kinh thành, nhưng lòng lại thấy em quá đỗi xinh đẹp, ta cứ nghĩ mình trúng tà rồi, thẹn quá hóa giận nói lời ác ý với em.\”
\”Bùi Thư, ta thật lòng hối hận.\” Hứa Tự nói: \”Sau đó ta điều tra rõ sự việc, muốn đi tìm em, nhưng lại thật sự không có đủ dũng khí. Ta muốn xin lỗi em, muốn bày tỏ tâm ý với em, nhưng lại sợ quá đường đột, khiến em không vui.\”
\”Ta rất nhớ em.\”
Bùi Thư đã choáng váng. Trên mặt cậu dần nổi lên một tầng hồng, từ từ càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ. Ánh mắt cậu không ngừng lay động, há miệng vài lần mới miễn cưỡng thốt ra vài tiếng oán giận nho nhỏ: \”Tới tìm ta thì sợ đường đột, chẳng lẽ trực tiếp xâm nhập trong phủ cưỡng ép ta thì không đường đột sao?\”
\”Xin lỗi.\” Hứa Tự nghe thấy.
Hắn ôm Bùi Thư lên đùi, ôm lấy cậu: \”Là ta sai.\”
Bùi Thư khẽ giãy giụa hai cái, không thoát ra được. Lòng Hứa Tự quá ấm, ngồi thoải mái hơn nhiều so với chiếc ghế lạnh lẽo cứng ngắc. Bùi Thư không quen chịu khổ, không thích làm khó bản thân, giãy giụa vài cái rồi cũng an phận dựa vào lòng hắn.
\”Vậy lúc ấy ngươi không nghĩ tới tìm ta, vì sao lại muốn xây thủy tạ trong phủ, không sợ tốn tiền sao?\” Còn có chuyện bà bếp nữa.
\”Sao thế được.\” Hứa Tự xoa đầu cậu: \”Ta sẽ không chỉ nhìn em mãi như vậy.\”
Bùi Thư sững sờ một lúc mới hiểu ý hắn. Cậu trợn tròn mắt lên, rồi lại khẽ ngáp một cái.
\”Mệt à?\” Hứa Tự đứng lên, ôm cậu lên giường: \”Ngủ một lát đi, lát nữa lại ăn cơm.\”
Bùi Thư gật đầu, đang định thiếp đi, liền nhận thấy chăn bị nhấc lên. Hứa Tự cũng nằm vào trong.
\”Ngươi làm gì?\”
\”Ngủ cùng em.\”
Bùi Thư không muốn lắm, nhưng dù sao đây cũng là phòng ngủ của Hứa Tự, cậu không tiện nói gì nhiều, đành phải nhắm mắt lại lần nữa. Vừa muốn ngủ, một cánh tay liền từ phía sau vòng đến, luồn vào vạt áo cậu, trượt vào giữa hai chân.