Chương 2: Nhào vào trong ngực, vì tìm nhược điểm mà ngậm điểm tâm chủ động quyến rũ
Đương nhiên Bùi Thư chả có hậu sự gì cần xử lý. Cậu tiện tay nhét ngân phiếu vào trong y phục, lượn lờ trên phố vài vòng rồi ung dung về Hứa phủ.
Thủ vệ ở cửa vừa rồi đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu diễn tới diễn lui, lúc này thấy cậu đến, mang ánh mắt quái dị nhường đường, tiện thể còn chuyển lời của đại nhân nhà mình: \”Vị cô nương này, lão gia phân phó rằng trong phủ vốn neo người, trừ việc không được đặt chân đến thư phòng của lão gia thì các viện còn lại cô nương cứ tự nhiên.\”
Không thể đến thư phòng ư?
Bùi Thư gật đầu với thủ vệ ở cửa, tùy ý bước vào Hứa phủ.
Hứa phủ còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, cũng vắng vẻ hơn nhiều. Hứa Tự không để lại người dẫn cậu đi, Bùi Thư bèn tự mình đi dạo trong phủ. Có lẽ vì sau khi mua về cũng không sửa sang gì nhiều nên các sân viện phần lớn vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, không thể nói là quá tệ, nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc. Dọc đường đi ngoài một bà bếp và hai người canh gác, Bùi Thư chẳng thấy có ai khác.
Sau khi nắm rõ bố cục, Bùi Thư không chút do dự chọn cái viện gần Hứa Tự nhất để ở. Chẳng bao lâu sau thì có bà bếp mang theo một hộp thức ăn đến chỗ cậu.
Nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, Bùi Thư cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà hỏi bà bếp: \”Hứa đại nhân đâu rồi?\”
\”Lão gia hiện đang ở thư phòng. Cô nương cứ yên tâm, buổi tối sẽ có người mang cơm đến.\”
Bùi Thư gật đầu, đợi bà bếp lui xuống, cậu nhìn sắc trời bên ngoài, bưng đĩa bánh thạch trên bàn rồi đi đến thư phòng.
Không thể đến thư phòng? Đùa à, Bùi Thư cậu vào đây là để tìm nhược điểm của hắn, không đến thư phòng thì tới đây làm gì?
Tháng ba trời tối khá sớm, lúc này sân viện của Hứa Tự đã lên đèn. Bùi Thư vừa đến cửa đã bị nô tài ngăn lại. Tên nô tài nhìn cậu nhíu mày: \”Cô nương, lão gia đang làm việc, xin hãy quay về.\”
Bùi Thư rũ mắt xuống, khẽ nâng đĩa điểm tâm trong tay, nhỏ nhẹ bảo: \”Tiểu nữ nghe nói đại nhân còn chưa dùng bữa, nên đặc biệt mang chút điểm tâm đến cho đại nhân.\”
Tên nô tài không hề lay chuyển: \”Lát nữa sẽ có người mang đến, Thanh Hòa xin thay mặt lão gia cảm tạ tấm lòng của cô nương.\”
Đã đến đây rồi, đương nhiên Bùi Thư không thể quay bước ra về. Cậu giả làm bộ như chẳng hiểu, bước nhanh vào trong, miệng không quên nói: \”Trời tối rồi, ăn chút gì cũng tốt.\”
Nhất thời Thanh Hòa không cản được cậu, trán đổ mồ hôi. Hai người đang giằng co ở cửa thì nghe thấy tiếng nói từ bên trong: \”Có chuyện gì vậy?\”
\”Đại nhân.\” Bùi Thư lên tiếng trước cả Thanh Hòa: \”Tiểu nữ nghe nói đại nhân còn chưa dùng bữa, nên đặc biệt mang chút điểm tâm đến.\”
Bên trong im lặng một lát, rồi có tiếng nói nhàn nhạt: \”Vào đi.\”
Bùi Thư liếc nhìn Thanh Hòa với ánh mắt đầy khiêu khích, bưng đĩa thức ăn trên tay thong thả đi vào. Đến khi cửa đóng lại, Bùi Thư lướt đến trước bàn của Hứa Tự, hơi cúi người đặt đĩa thức ăn xuống: \”Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ, tiểu nữ còn chưa kịp báo đáp. Mới đến đây nhất thời không có gì, đành mượn hoa hiến phật, mong đại nhân đừng chê.\”