Chương 19: Thổ lộ tình cảm
Hứa Tự cho cậu hai lựa chọn: hoặc cưới, hoặc chết.
Cái thứ nhất là nói với Bùi Thư, cái thứ hai là dành cho chính hắn.
Cậu không rõ trong lòng mình đang cảm thấy gì—bực bội vì bị ép buộc, bất lực vì không biết nên làm gì, nhưng nhiều hơn cả là một sự mơ hồ, tựu chung lại thành một tình trạng phức tạp.
So với việc \”cưới\”, cậu dường như càng để tâm hơn đến việc \”bị ép cưới\”.
Kiểu hôn nhân không tình yêu này, giống như ý kiến và cảm xúc của cậu chẳng có giá trị gì, chỉ đơn giản là bị xem như một món đồ sở hữu, khiến cậu vừa khó chịu vừa phẫn uất.
…
Khi Bùi Thư đẩy cửa ra, đã thấy Thanh Hòa đứng gác ngoài cửa.
\”Bùi thiếu gia.\” Thanh Hòa ngạc nhiên: \”Sao ngài lại ra được?\”
Bùi Thư bực bội: \”Ta không được ra à?\”
\”Đương nhiên không phải.\” Thanh Hòa vội nói: \”Tiểu nhân chỉ lo thiếu gia chưa khỏe hẳn.\”
Tâm trạng Bùi Thư chùng xuống, nhưng cũng hiểu Thanh Hòa chỉ làm theo lệnh. Cậu gật đầu rồi định bước đi.
\”Thiếu gia muốn dạo trong viện không? Tiểu nhân đi theo hầu.\”
Bùi Thư dừng lại, ngầm đồng ý.
Hứa Tự không thể để cậu ra khỏi phủ, ra khỏi phòng cũng thế, điểm này cậu rất rõ.
Chỉ hai ngày ngắn ngủi, Hứa phủ đã thay đổi nhiều. Ban đầu cậu không nhận ra, mãi đến khi đi qua mấy sân, vào hậu viện, mới chợt thấy có gì đó khác lạ.
Hứa phủ đông người hơn hẳn.
Chính xác là đông hộ vệ.
Mỗi cửa sân, mỗi ngõ nhỏ, thậm chí mọi góc khuất đều có thêm hai người canh gác. Vài đội tuần tra liên tục đi qua lại. Nghiêm ngặt nhất là cổng chính, Bùi Thư chỉ liếc qua đã thấy ít nhất bốn người đứng đó.
Lòng Bùi Thư chùng xuống.
Tại sao Hứa phủ đột nhiên tăng cường phòng thủ? Câu trả lời quá rõ ràng.
Cậu cảm thấy có hơi không thoải mái.
Loại cảm giác khó chịu này không phải vì không thể trốn thoát, mà vì cảm giác không được tôn trọng, không được tin tưởng.
Dù Hứa Tự có tin hay không, lần này Bùi Thư thực sự không định chạy. Bên ngoài, cậu là tiểu thiếu gia vương phủ, từ khi sinh ra đến giờ căn bản cậu chưa từng rời khỏi nơi ấy. Cậu chẳng biết đi đâu, và Hứa Tự có thể đi vào một lần thì sẽ có thể đi vào hai lần, trở về cũng sẽ trở thành ba ba trong rọ.
Về mặt khác, chuyện này vốn xuất phát từ lỗi của cậu. Dù kết cục thế nào, có thể giảng hòa hay không, cậu cũng muốn Hứa Tự ba mặt một lời nói rõ hết thảy.
Người vẫn còn đau, Bùi Thư cố gắng đi đến hồ sau viện rồi ngồi nghỉ trong đình.
Gió nhẹ thổi qua mặt hồ mang theo hơi nước mát. Từ đình hóng gió nhìn ra, có thể thấy hành lang quanh co và lầu các giữa hồ.