[Song Tính] Sau Khi Lộ Tẩy Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Chơi Chết – Chương 17: Bị buộc đưa về Hứa phủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Sau Khi Lộ Tẩy Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Chơi Chết - Chương 17: Bị buộc đưa về Hứa phủ

Chương 17: Bị buộc đưa về Hứa phủ/ khắp người toàn là dấu vết xanh tím

Lúc Bùi Thư tỉnh lại, cậu vẫn còn chút hốt hoảng. Cậu mở to mắt, rồi lại nhắm lại.

Khắp nơi trên cơ thể đau nhói từng đợt, đặc biệt là giữa hai chân, nóng rát như thể bị thứ gì đó nghiền qua vậy.

Càng tỉnh táo, cơn đau càng thêm rõ ràng. Giữa hai cổ tay như bị dây thừng siết chặt, ngực như bị ngàn vạn mũi kim đâm, đau dữ dội. Cơn buồn ngủ dần tan đi, lông mày Bùi Thư càng nhíu chặt lại, cuối cùng cậu dứt khoát mở mắt ra.

\”Ách, a……\” Một tiếng kêu đau phát ra từ miệng, mặt Bùi Thư nhăn nhó vì đau đớn. Lúc ngủ còn đỡ, giờ tỉnh táo rồi, cơn đau trên người càng nghiêm trọng hơn, khắp nơi đều sưng vù lên. Cậu muốn xoa chỗ đau, nhưng lại khiến cơ thể càng thêm khó chịu.

Cậu trấn tĩnh một lúc lâu mới dần thích ứng với cơn đau. Ký ức đêm qua dần hiện về trong đầu, mặt Bùi Thư lúc xanh lúc trắng. Cậu sờ xuống giữa hai chân theo bản năng, lại bị cơn đau châm chích đến khó chịu.

\”Hứa Nguyên Bạch, đồ tồi!\”

\”Tỉnh rồi sao?\”

Cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Tự xách theo hộp đồ ăn đi vào.

Bùi Thư cả kinh, cảnh giác nhìn hắn: \”Sao ngươi lại ở đây?\”

\”Đây là phòng của ta, tại sao ta không thể ở đây?\”

Bùi Thư sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên. Tấm màn màu xanh lơ xa lạ lọt vào tầm mắt. Cậu nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện mình đã không còn ở phòng trong vương phủ.

Hứa Tự ngồi xuống ở mép giường, múc cháo nóng trong chén, đưa đến miệng Bùi Thư: \”Em ăn một chút đi.\”

Bùi Thư lùi lại, khiến cơ thể đau nhói một trận: \”Sao ta lại ở đây?\”

\”Sao em không thể ở đây?\” Hứa Tự đổ cháo trở lại chén, lại múc một muỗng, thổi thổi, đưa qua.

\”Ngươi điên rồi, ngươi đây là cưỡng đoạt!\”

Hứa Tự nhìn cậu: \”Đúng là cưỡng đoạt.\”

Cậu há miệng thở dốc, rồi lại ngậm miệng lại.

Hứa Tự đặt cái muỗng trở lại chén, nhàn nhạt nói: \”Ta nhớ rõ hôm qua có người đã nói rằng, sau này em là của ta.\”

Cậu trầm mặc không dám nói gì.

Chén cháo bị đặt xuống, Hứa Tự đứng lên đi ra ngoài: \”Em nghỉ ngơi cho tốt.\”

Cửa phòng bị khép lại, Bùi Thư nhắm mắt. Cơ thể vẫn đau muốn chết, cậu miễn cưỡng trở mình, tâm trạng có chút khó yên.

Cậu có chút hối hận vì đã trêu chọc Hứa Tự.

Không chỉ vì tối hôm qua bản thân bị Hứa Tự chiếm đoạt thân thể, cũng là vì cậu tối hôm qua đột nhiên nhận ra hành vi của mình đã gây ảnh hưởng rất lớn cho Hứa Tự.

Cậu khiến Hứa Tự động lòng, rồi lại dứt khoát rời đi. Điều này đối với bất kỳ ai mà nói cũng khó lòng nguôi ngoai, cuối cùng dẫn đến kết quả như hiện tại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.