Chương 15: Bị bắt quả tang / Hung hăng phá trinh / Cặc lớn chơi vào tử cung
Bóng đen tiến lên một bước, đúng lúc này, sấm sét lại vang rền, ngay sau đó, một tia sáng lóe lên, chiếu rõ khuôn mặt bóng đen kia.
Bóng tối lại bao trùm.
Lòng Bùi Thư kinh hoàng, cậu lặng lẽ lùi lại, nuốt nước miếng: \”Ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi, đây là vương phủ, không có A Ngọc ngươi tìm, mau ra ngoài đi.\”
\”A Ngọc sợ cái gì?\”
Bóng đen dần tiến tới, gần như sắp cúi người mà bò lên giường.
\”Đừng qua đây!\” Bùi Thư hét lên, co rúm người lại: \”Qua đây nữa ta sẽ gọi người!\”
Bóng đen không hề có ý muốn dừng lại, hắn cúi người lên giường, nắm lấy mắt cá chân Bùi Thư đang muốn chạy trốn, kéo mạnh xuống dưới thân, giữ chặt hai tay cậu.
\”A Ngọc chạy đi đâu?\”
Ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Tự.
Bùi Thư sắp khóc đến nơi rồi cậu không ngừng giãy giụa, miệng vẫn không chịu thừa nhận: \”A Ngọc nào, ta không biết, ngươi tìm nhầm người rồi.\”
\”Không phải A Ngọc sao?\”
\”Không phải.\”
\”Ồ, vậy là Bùi Thư.\”
Hứa Tự vùi đầu vào hõm cổ cậu: \”Ngươi nói xem, ta nên gọi ngươi Thư Nhi hay A Ngọc đây?\”
Máu toàn thân Bùi Thư như đông cứng lại, cậu run rẩy, nửa ngày mới kéo khóe miệng, gượng gạo nói: \”Ta đã nói, ta không biết A Ngọc là ai.\”
\”Vậy sao?\”
Cổ áo trước ngực đột nhiên bị xé toạc, Bùi Thư hét lên một tiếng, ngay sau đó bị Hứa Tự cắn lấy núm thịt mềm mại, hắn ngậm lấy nụ hoa trong miệng, đầu lưỡi đảo qua đảo lại: \”Vậy tại sao Bùi thiếu gia lại có cái vú dâm thế này?\”
Bàn tay to lớn dần di chuyển xuống dưới, trong lúc Bùi Thư giãy giụa, hắn đã kéo quần lót cậu xuống, sờ soạng thằng nhỏ của cậu một chút, rồi đưa ngón tay xuống dưới cắm vào trong lỗ thịt: \”…còn có cái lồn đĩ của A Ngọc nữa.\”
Hứa Tự đảo ngón tay thọc vào rút ra trong lỗ thịt, miệng vẫn cắn lấy núm thịt không nhả: \”Bùi thiếu gia nói không phải, cũng đơn giản thôi, Hứa mỗ rất quen với cái lồn của A Ngọc, Bùi thiếu gia có phải A Ngọc hay không, để ta địt vào là biết ngay thôi.\”
Ba ngón tay nhét trong đường thịt, Hứa Tự móc ngoáy vài cái, đột nhiên rút ngón tay, móc con cặc hung hãn của mình ra, nhắm ngay miệng sò nhét vào.
\”Từ từ, từ từ!\”
Bùi Thư hoảng loạn, cậu vội nói: \”Hứa Tự ta sai rồi, ta thừa nhận ta không nên trêu ngươi, ta xin lỗi, ngươi đừng đi vào, ngươi không thể… A a a-\”
Cơn đau xé rách ập đến, Bùi Thư đau đến run người, thân thể cứ như bị xâu vào một cây sắt thô kệch, xé cậu làm đôi.
\”Đau…\”
Sò thịt chậm nửa nhịp mới truyền đến từng đợt đau nhức, Bùi Thư hít sâu, nửa ngày mới nhận ra Hứa Tự thật sự đã địt vào.