Chương 13: Bị ấn chặt trên mặt bàn, đầu khấc dò la nơi tư mật rồi khẽ khàng nhét vào
Hứa Tự khẽ cười, cầm con cặc vỗ vỗ hai cái, cúi người áp xuống.
Vật kia theo làn váy khẽ vén mà tiến vào, đầu nhọn mò đến miệng thịt mà cậy mở.
\”Đại nhân!\” Bùi Thư giật mình ngẩng đầu, có chút hoảng hốt, hai tay vẫn bị Hứa Tự đè chặt không thể nhúc nhích: \”Đại nhân đã nói sẽ không đút vào.\”
\”Sợ đến thế cơ à.\” Hứa Tự khẽ nheo mắt, nắm lấy khúc thịt, dùng đầu khấc chậm rãi cọ xát miệng huyệt, nhét vào trong từng chút một.
\”Đại nhân, đại nhân…\” Nước mắt Bùi Thư đã trào ra, cậu liều mạng giãy giụa: \”Đại nhân tha cho A Ngọc, A Ngọc chịu không nổi.\”
\”Sợ gì chứ.\” Dường như Hứa Tự thật sự đã chuếnh choáng men say, khẽ bật cười, dùng một chút lực mà nhấp đầu cặc vào: \”Chẳng phải A Ngọc muốn sớm trở thành Hứa phu nhân sao?\”
Bùi Thư kêu đau một tiếng, nước mắt tức thì tuôn rơi: \”Đau quá…\”
Hai chân cậu run rẩy, cơn đau khiến nước mắt không ngừng tuôn, vẫn còn run rẩy cố gắng giải thích: \”Đại nhân… A Ngọc không muốn…\”
\”Không muốn?\” Giọng Hứa Tự hờ hững: \”Vậy không được, A Ngọc phải muốn chứ.\”
Bên trong lỗ thịt không ngừng mút mát điên cuồng, khẽ mổ lên mào gà nhạy cảm, Hứa Tự thở dốc một hơi, nhịn không được bật ra tiếng than thỏa mãn: \”Hưm… chặt quá…\”
Hắn thoáng dùng sức, đẩy con cặc vào sâu bên trong: \”Bên trong A Ngọc thật biết hút.\”
Bùi Thư vừa đau vừa sợ, lỗ hoa nhỏ hẹp căng đến đau nhức, đáng thương kẹp lấy đầu cặc bè bè dữ tợn kia, toàn thân ửng hồng vì đau đớn. Cậu giãy giụa không thoát, lại sợ Hứa Tự thật sự không đoái hoài mà cưỡng bức mình, sợ hãi đến bật khóc: \”Đại nhân… Ư… Đại nhân… Vào không được, A Ngọc sợ…\”
Nơi tư mật co rút càng chặt, Hứa Tự bị kẹp đến hít hà một hơi, thoáng rút hung khí ra rồi lại nhấp vào: \”A Ngọc thả lỏng chút nào… chặt quá…\”
Bùi Thư nào chịu nghe lời hắn, cậu sợ hãi tột độ, chỉ liều mạng kẹp chặt đường thịt, giãy giụa chân muốn đẩy khúc thịt kia ra ngoài: \”Đi ra… Hức… Đại nhân đi ra… A Ngọc không muốn, hức…\”
\”A Ngọc.\” Trán Hứa Tự lấm tấm mồ hôi, hắn khẽ than một tiếng, dứt khoát giơ tay banh hai chân Bùi Thư ra, bụng dưới trầm xuống, nhét toàn bộ đầu khấc vào trong: \”Ha a…\”
Bùi Thư đau đến không thốt nên lời, bị căng ra đau đớn đánh úp, sức giãy giụa của cậu theo đó mà buông lỏng, như con cá hấp hối, mặt tái nhợt thở dốc không thành tiếng. Của quý dưới háng dừng lại, Hứa Tự nhịn đến nỗi thái dương giần giật, hôn lên má cậu: \”Có ổn không?\”
Bùi Thư im re một lúc lâu, đợi qua cơn đau dữ dội, cậu đột nhiên vùi mặt vào ngực Hứa Tự, bật khóc nức nở.
\”A Ngọc…\” Hứa Tự khẽ than, một tay ôm lấy cậu: \”Ta sẽ đối tốt với em.\”
\”Đại nhân nói… nói không giữ lời.\” Bùi Thư khóc nấc lên: \”Ngài đáp… đáp ứng ta, không… không vào trong.\”
\”Ta sai rồi.\” Hứa Tự hôn hôn cậu: \”Chỉ ở đây thôi, không làm đến cùng, được không?\”