Chương 11: \”Đệ cho hắn nhìn thân thể mình rồi sao?\”/ Trong lòng đã biết rõ giới tính
\”Cộc cộc cộc.\”
\”A Ngọc, đã dậy chưa?\”
Tiếng động vọng vào từ ngoài cửa, Bùi Thư xoay người ngồi phắt dậy, động tác bất ngờ khiến viên noãn ngọc ở bên trong trượt vào sâu hơn.
\”A… ưm…\”
\”A Ngọc?\” Cửa bị đẩy ra, Hứa Tự vội vã bước nhanh đến bên giường, có chút lo lắng hỏi: \”Sao vậy?\”
\”Không, không có gì.\” Bùi Thư cuống quýt kéo chăn phủ kín đôi chân, khẩn trương đánh trống lảng: \”Đại nhân tìm A Ngọc có việc gì sao?\”
Hứa Tự không đáp, đưa tay định vén chăn lên xem có chuyện gì.
\”Thật sự không sao mà.\” Bùi Thư vội ngăn lại, gò má nổi lên từng vết ửng hồng: \”Chỉ là… chỉ là…kẹt…\”
\”Chỉ là sao?\”
\”Noãn… noãn ngọc…\” Bùi Thư quay mặt đi nơi khác, khẽ lí nhí: \”…kẹt rồi.\”
Hô hấp của Hứa Tự chợt ngưng lại: \”…A Ngọc, nó vẫn kẹt bên trong sao?\”
\”…Ừm.\”
Gương mặt Bùi Thư càng lúc càng đỏ, cậu thật sự không cố ý để noãn ngọc mắc kẹt mà không lấy ra, thật sự là… thật sự là…
\”…Ta xem sao.\” Hầu kết Hứa Tự giần giật, ngồi xuống mép giường.
\”Đại nhân, không, không cần đâu.\”
\”A Ngọc ngoan.\”
Đương nhiên Bùi Thư không nghe, cậu ra sức giữ chặt chăn không buông, quyết tâm rằng hôm nay không ai được phép vén cái chăn này lên.
Nhìn dáng vẻ ấy, Hứa Tự không nhịn được khẽ bật cười: \”A Ngọc thẹn thùng sao?\”
\”Ai… ai thẹn chứ.\” Bùi Thư một mực chối.
Hứa Tự mỉm cười nhìn cậu: \”Ừm, không thẹn.\”
Rồi hắn tiếp lời: \”Nhưng mà hôm nay phải ra ngoài, A Ngọc muốn mang theo noãn ngọc đi cùng à?\”
\”Ra ngoài?\” Bùi Thư ngẩn người: \”Sao phải ra ngoài?\”
\”Hôm nay quan viên được nghỉ, ta muốn dẫn A Ngọc đi may vài bộ y phục mới.\”
…
Mãi cho đến khi xuống khỏi xe ngựa, sắc hồng trên mặt Bùi Thư vẫn chưa thể tan hết.
Cậu khẽ liếc nhìn Hứa Tự, rồi ánh mắt lại chuyển sang vị chưởng quầy đang trò chuyện cùng hắn.
Cậu nhận ra vị chưởng quầy này ra, chính là Dư nương tử thường tới may xiêm y cho cậu, cửa hàng này chẳng phải xưởng nhỏ tầm thường, mà là nơi may y phục cho các bậc quan lại quý nhân hàng năm, cũng là sản nghiệp của đại tẩu cậu.
\”…Xem ra chính là vị này rồi.\”
Dư nương tử quay đầu nhìn Bùi Thư, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng: \”Cô nương thật xinh đẹp, chẳng trách có thể khiến Hứa đại nhân coi như bảo bối.\”