Chương 1: Bán mình chôn cha, mặc nữ trang quyến rũ đối thủ một mất một còn
Quỷ: Đã thấy có một số trang reup leech thẳng truyện từ Wattpad ra rồi =))), chôm chỉa nhanh tay ghê. Các bà đọc trên đó thấy dòng này thì hãy nhớ nó là trang ăn cắp lấy tiền quảng cáo từ lượt đọc của các bà đó.
Tui chỉ đăng truyện trên blogspot wickthelord.blogspot.com và wattpad NguyenMotDanQuy666 thôi, làm không lợi nhuận, đọc ở trang reup là các bà đang góp sức đẩy editor đến bờ vực bỏ edit, drop truyện, làm giàu cho mấy đứa không bỏ công sức gì ra nhưng ăn trên đầu trên cổ tác giả, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số reader đó.
Bùi Thư cảm thấy Hứa Tự là kẻ đáng ghét nhất trên đời.
Cửa phòng bị đạp mạnh, Bùi Thư nổi giận đùng đùng xông vào từ bên ngoài, tu một hơi cạn sạch cả ấm trà lạnh.
\”Thiếu gia, thiếu gia, xin chậm một chút…\”
Phía sau có Lão quản gia vội vàng chạy theo vào, mặt mày lo lắng lấy đi ấm trà lạnh từ tay Bùi Thư: \”Ngài so đo với hắn làm gì, hắn chẳng qua chỉ là một tên nhà quê chưa trải sự đời mà thôi. Nếu có bất mãn gì thì ngài cứ nói với Thế tử gia là xong, hà tất phải tự làm mình tức giận như thế chứ.\”
\”Hứa Tự đúng là tên khốn kiếp!\” Bùi Thư tức giận, giật lấy ấm trà từ tay quản gia, ngửa cổ dốc ngược, trong ấm trống không, chẳng còn một giọt nào.
Quản gia vẫy tay ra hiệu cho người hầu đang run rẩy bên ngoài bưng trà vào, rồi quay lại khuyên nhủ Bùi Thư: \”Chắc chắn là như vậy rồi, hắn dám chọc giận thiếu gia nhà ta đến mức này, đúng là đồ tồi!\”
Ông ta dỗ dành Bùi Thư ngồi xuống, nhận lấy đĩa điểm tâm từ tay người hầu, cười nói: \”Thiếu gia, đây là bánh đào mới làm trong phủ, là món ngài thích nhất đó, mau nếm thử đi ạ.\”
Bùi Thư nhìn ông ta, toan muốn nói sao ông ta chửi mà nghe không ra đang chửi vậy, nhưng cuối cùng vẫn để bánh đào bịt miệng mình.
Mối thù giữa hai người bắt đầu từ năm ngoái.
Năm đó Hứa Tự vào kinh ứng thí. Tuy chỉ là thường dân, nhưng hắn cũng đã có chút có danh vọng trong giới khoa cử. Sau khi có kết quả thi Hội, Hứa Tự cùng vài người bạn đồng khoa hẹn nhau đến Vọng Xuân Lâu để ăn mừng. Khi đến cửa thì thấy Bùi Thư đang làm khó một đôi ông cháu hát rong.
Bùi Thư vốn là công tử sống trong nhung lụa, da trắng như ngọc, mặc trên mình bộ hoa phục đắt tiền, cao cao tại thượng, chỉ vào hai ông cháu đang sầu muộn quỳ lạy dưới đất với vẻ mặt ghét bỏ: \”Thứ như ngươi mà cũng xứng nói chuyện với ta sao?\”
Hứa Tự thấy vậy thì sắc mặt liền sa sầm. Hắn nhìn Bùi Thư kiêu căng ngạo mạn kia, chỉ hừ lạnh một tiếng: \”Xa hoa dâm dật, ỷ thế hiếp người, đám công tử nhà giàu ở kinh thành này, hôm nay Hứa mỗ coi như được mục sở thị!\”
Mối thù hằn giữa bọn họ bắt đầu từ ngày đó.
Cũng đúng ngày hôm đó, Bùi Thư nghe được một tiếng hừ lạnh ngoài cửa. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một bóng áo trắng lướt qua, muốn phân trần cũng không kịp. Đến khi gặp lại thì Hứa Tự đã trở thành Trạng Nguyên, mặc áo đỏ cưỡi ngựa đi trước, vô cùng tuấn tú.