(Song Tính/ Rắn Công) Bất Kính Quỷ Thần Là Phải Bị Thao – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Song Tính/ Rắn Công) Bất Kính Quỷ Thần Là Phải Bị Thao - Chương 7

Editor: AkiDtt

Anh bắt đầu lặng lẽ quan sát xung quanh, mà lúc này Đào Mạnh lại cố ý dỡ bỏ kết giới để Đào Ngải nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ. Quả nhiên, màu đỏ hồng thứ thế lan dần từ cổ cho đến trên mặt anh, trông anh hiện tại giống hệt như một đóa hải đường mới nở vậy, cả Đào Mạnh và Đào Trọng đều nhìn đến thất thần. Đào Trọng bay đến bên cạnh Đào Ngải, tầng lớp tầng lớp khí đen lại một lần nữa bao kín bọn họ, đồng thời cũng che đi đôi mắt của Đào Ngải.

\”Chủ nhân vẫn luôn thích thiên vị Đào Mạnh nha, vậy thì hãy tự mình cảm nhận xem cậu có nhận ra được đâu là côn thịt của hắn ta không nhé.\” Đào Trọng gặm gặm xương quai xanh của Đào Ngải, mút ra một đống vết đỏ khả nghi.

\”Đào Mạnh…\” Đào Ngải cầu xin mà kêu lên. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn sống trong Đạo Quan, luôn luôn được giạy về một cuộc sống cấm dục, chuyện 3P này đã sớm chạm đến điểm mấu chốt của anh. Bây giờ lại còn làm tình ở nơi công cộng nữa, quả thực là muốn phá nát hết tam quan của anh mà.

\”Chủ nhân, tin tôi, tôi sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khác có thể nhìn thấy cơ thể cậu.\” Đào Mạnh nắm chặt tay Đào Ngải.

Trái tim Đào Ngải chìm xuống từng chút một.

Từ trước tới nay anh vẫn không tài nào hiều nổi rốt cuộc hai con quỷ này muốn gì ở anh. Tại sao họ lại không chịu phản kháng lại trong khi không bị anh khống chế cơ chứ? Tại sao bị anh coi như người hầu kẻ hạ mà vẫn tận tâm tận lực vì anh? Và tại sao gần như đã bị anh giết chết một lần rồi mà vẫn không chịu trả thù lại? Anh đã không ngừng suy nghĩ, nhưng vẫn luôn không tìm thấy đáp án mà bản thân muốn.

Người ta vẫn luôn thường nói lòng người khó đoán. Lúc còn sống thì ma quỷ cùng từng là con người, cho nên chúng chẳng hề kém cạnh trong việc lừa dối một con người đâu. Đào Ngải đã từng bắt và giết qua quá nhiều quỷ, vì thế nếu một khi anh lỡ tin nhầm vào sự xảo trá của đám quỷ, có lẽ khi đó anh sẽ phải dùng chính máu của bản thân tới trả. Mà số đạo sĩ của Thiên Húc Quan bị giết chết từ khi Đạo Quan được xây dựng cho tới nay vẫn chưa hề dừng lại.

Anh nhất định sẽ không tin vào đám ma quỷ đâu.

Nhưng hiện tại ngoài việc giao ra sự tín nhiệm thì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Do quá căng thẳng mà lòng bàn tay anh không ngừng đổ mồ hôi, quần đã sớm bị cởi bỏ từ lâu, hoa huyệt đã bị đùa bỡn chín mềm đang chậm rãi nuốt vào một cây dương vật. Đào Ngải siết chặt hậu huyệt của mình, dường như cũng có thể cảm nhận được đường gân nổi trên dương vật đó, nhưng anh vẫn không biết nó là của ai cả. Anh cơ hồ là bị thao đồng thời cả trước lẫn sau, khoái cảm tuyệt đỉnh khiến anh hoàn toàn không có thời gian để nghĩ tới chuyện phân biệt hai cây côn thịt đang chôn chặt trong cơ thể mình rốt cuộc là của ai với ai.

Của Đào Mạnh dài hơn? To hơn? Cong hơn à?

Tiểu dương vật bị bàn tay lạnh như băng nắm lấy, tuốt lộng liên tục khiến nó không ngừng mềm xuống. Có vẻ như mục đích của hai con quỷ này là chỉ muốn anh dùng hoa huyệt cùng hậu huyệt để đạt tới cao trào.

Đào Ngải nhắm hai mắt lại, cố gắng cảm nhận bàn tay lạnh băng của quỷ, anh dám chắc rằng bàn tay là của Đào Trọng. Côn thịt này là vào từ phía sau…Đào Ngải đoán: \”Hiện tại cây này là của Đào Mạnh.\”

\”Ôi thật đáng tiếc quá —— Chủ nhân à, cậu đoán sai rồi.\” Côn thịt trực tiếp rút ra khỏi nữ huyệt. Đào Trọng vừa vẽ vòng tròn xung quanh tiểu côn thịt của Đào Ngải, vừa nói: \”Nếu cậu vẫn còn tiếp tục đoán sai nữa, vậy thì chủ nhân à, hôm nay có thể cậu không được dùng thứ đáng yêu này để đạt cao trào rồi.\”

Cả hai con quỷ đều đang cực kỳ khao khát dạy dỗ cơ thể Đào Ngải thành thứ mà chỉ có bọn họ mới có thể thỏa mãn được anh.

Rốn bị liếm, đầu lưỡi không ngừng liếm đi liếm lại vào chỗ lõm xuống của anh, khiến da thịt trên bụng anh không ngừng run lên từng đợt. Hậu huyệt bị những ngón tay banh căng ra, bắt chước động tác thọc vào rút ra, hậu huyệt liền tự động tiết ra chất lỏng. Và cũng kể từ ngày hôm đó trở đi, mỗi đêm Đào Ngải đều bị thao cho đến không bắn được gì thì mới thôi, trong bụng còn bị rót đầy tinh dịch của hai con quỷ này. Đến giờ Đảo Ngải vẫn không hiểu, tại sao thứ họ bắn ra không phải là âm khí, mà lại là tinh dịch của con người.

\”Trướng quá…\” Hậu huyệt chưa được mở rộng hoàn toàn lại lần nữa bị xâm nhập.

Hai mắt bị che mất, khiến anh không ngừng co lại thành một đoàn. Anh nhanh chóng suy nghĩ liệu mình có nên đặt cược vào Đào Mạnh hay không. Hậu huyệt không nhanh không chậm bị ma xát, côn thịt cũng đang không ngừng làm nó nhũn ra. Dương vật nhích ra nhích lại từng chút một, nhưng sẽ không chạm vào nơi sâu nhất trong anh, chỉ dừng lại cửa động mà liên tục trêu chọc dục vọng Đào Ngải. Hoa huyệt cũng bị cắm vào, bụng anh có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của côn thịt. Cây dương vật này cắm vào rõ ràng là cố ý làm rối loạn phán đoán của Đào Ngải, chín nông một sâu khiến cho Đào Ngải vô thức vặn eo hùa theo mọi chuyển động của dương vật.

\”Phía trước hay phía sau đây?\” Giọng nói tươi cười của Đào Trọng vang lên, tin chắc anh thua là điều không thể tránh khỏi.

\”Phía trước…Không, sau, phía sau…Ưm..Ô.\”

\”Chủ nhân phải nói hoàn chỉnh, nói xem tôi đang cắm vào lỗ nào của cậu.\” Đào Mạnh dỗ ngọt.

Đào Ngải cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh, nhưng hai con quỷ nảy lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, chúng đồng thời cắm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể, khiến Đào Ngải không nghĩ được gì khác, cứ theo bản năng mà trả lời theo Đào Mạnh: \”Đào Mạnh cắm ở phía sau…\”

\”Phía sau cái gì cơ?\” Đào Mạnh hỏi.

Đào Ngải cắn chặt môi không nói. Ngay cả khi bây giờ anh không được tỉnh táo lắm, nhưng anh vẫn biết rằng, những điều mình sắp sửa nói ra cực kì khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Đạo Mạnh cũng không ép buộc anh nữa, mà chỉ đưa tay lên sờ sờ đầu rồi ghé sát vào tai anh nói: \”Chủ nhân lại đoán sai rồi.\”

Tiểu côn thịt của Đào Ngải bị bóp chặt, không cách nào để xuất tinh, nhưng trước sau đều cùng truyền đến từng đợt tình triều, lần lượt bức Đào Ngải nhỏ giọng mà khóc. Anh muốn được ra, nhưng lại bị từ chối một cách tàn nhẫn. Bị bịt mắt làm cho cơ thể của anh cảm thấy mẫn cảm hơn bao giờ hết, xung quanh lại còn có thêm những tiếng cười đùa của mọi người nữa lại càng khiến cho tinh thần của anh luôn căng ra, thế nên lúc này chỉ cần một tia khoái cảm thôi cũng có thể quét sạch toàn bộ lí trí của anh.

\”Không, đừng mà!\” Đào Ngải cảm giác có thứ gì đó bên trong đang muốn ra.

Hai con quỷ nghe thấy thế lại càng dùng sức ra vào mạnh hơn. Cả hậu huyệt và hoa huyệt đồng thời đều trào ra một cột nước dội thẳng lên trên côn thịt của họ, Đào Trọng thoải mái mà thở hắt ra một tiếng, còn Đào Mạnh thì nắm chặt lấy các ngón tay anh. Đào Ngải không thể chấp nhận nổi việc bản thân bị làm đến triều xuy, hét lên mình không có khả năng đi ngồi (ý anh thụ là không có khả năng ảnh đi vệ sinh kiểu giống nữ ấy =)) ), dương vật cũng từ từ tuột ra ngoài. Đào Ngải trượt xuống đất, nhân lúc hai con quỷ kia vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm khó có thể xảy ra đó, anh liền lần mò tìm hai lá bùa trong túi quần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đào Ngải dán từng lá bùa lên từng con quỷ, ấn định họ tại chỗ, liền với cái quần mặc vào trong đêm.

Anh quẹt một ngón tay lên chiếc bông tai, rồi dùng máu của mình vẽ một đôi mắt giả trên chỗ đôi mắt bị bịt lại của mình. Vừa mở mắt ra anh liền thấy: xung quanh quả nhiên bị một luồng khí đen vây lấy tối om, không có một người nào có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra bên trong. Đào Ngải thở phào một hơi, cũng tin tưởng Đào Mạnh hơn một chút. Anh nhanh chóng giải trừ hàng rào khí đen, sau đó nhanh chóng chuồn mất.

\”Giờ nên làm gì đây?\” Đào Trọng nghịch nghịch đồng xu Đào Ngải đánh rơi xuống lúc nãy.

\”Chờ đến giờ cơm chiều chủ nhân sẽ tự khắc triệu hồi chúng ta về thôi.\” Đào Mạnh nói, bởi vì hắn biết, hôm nay anh vẫn chưa ăn no đâu.

\”Tôi nói này, sao anh không bảo luôn rằng đợi đến khi nào chủ nhân muốn ăn bữa khuya luôn đi.\” Đào Trọng hừ lạnh một tiếng.

Cho dù bọn họ có thể hoá giải được lá bùa, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi chủ nhân của mình triệu hồi mới về.

…………………..

Tin tức Thịnh Lăng được người ta cầu hôn công khai trước cửa công ty đã nhanh chóng lan truyền trên vòng bạn bè, mọi người cực kỳ sôi nổi đòi được phát thiệp mời, cũng thuận tiện trêu trọc câu một phen, xem xem rốt cuộc là vị anh hùng nào đã bắt được trái tim của cậu. Cũng chỉ có người bạn lần trước đã được Thịnh Lăng gửi tin nhắn xin giúp đỡ trước kia nói bóng nói gió mà dò hỏi. Thịnh Lăng ấp a ấp úng, đương nhiên hắn sẽ không nói ra chuyện mình không chỉ bị một con rắn thao mà còn bị ép kết hôn với nó, cậu chỉ đơn giản bịa ra chuyện anh hùng cứu mĩ nhân để lừa gạt cho qua chuyện.

Thịnh Lăng nằm bò lên trên lan can lầu hai, nhìn xuống lầu một, Ba Mặc đang cần mẫn lau sàn nhà. Cậu thầm thở dài một hơi: \”Chỉ trách tôi quá đẹp.\”

Ba Mặc ở nhà vẫn luôn duy trì hình dạng nửa trên người nửa dưới rắn. Thịnh Lăng vẫn luôn không thể nào chịu nổi cái đuôi rắn dính đầy bụi dưới sàn nhà sau đó lại còn quấn lấy mình của hắn. Sau nhiều lần bị trách mắng, Ba Mặc liền trở thành một người cực kì yêu thích việc lau nhà.

Hay là nhân lúc này đào hôn nhỉ? Thịnh Lăng có chút động tâm.

Lúc trước, khi chưa được cầu hôn, Thịnh Lăng hoàn toàn bị nhốt ở nhà, hai tiểu huyệt lúc nào cũng phải chứa hai dương vật, mà nếu không phải dương vật thì cũng là rắn nhỏ. Nếu không phải do bạn bè Thịnh Lăng báo cảnh sát, cảnh sát liền tới nhà tìm xem rốt cuộc cậu có mất tích thật hay không thì có khi cậu sẽ bị nhốt cho tới khi nào chịu khuất phục Ba Mặc mới thôi. Sau đó thì rốt cuộc cậu cũng có thời gian tới công ty kiểm tra công việc, nhưng trong hoa huyệt vẫn còn nhét một con rắn con. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc xử lí xong hết mọi việc, nhưng vừa ra khỏi công ty lại gặp ngay màn cầu hôn của Ba Mặc. Cậu muốn mở mồm cự tuyệt, nhưng đang lúc chuẩn bị nói thì con rắn nhỏ trong huyệt lại cử động, Thịnh Lăng liền mềm nhũn ngã vào lồng ngực Ba Mặc. Mà ngày cưới lại càng gấp hơn, chiều nay liền tổ chức luôn.

Cũng bởi vì hôm nay là ngày kết hôn, nên cơ thể Thịnh Lăng hiếm khi có cơ hội được sạch sẽ từ \”trong\” ra ngoài, không còn bị rắn nhỏ ở trong quấy nhiễu, Thịnh Lăng làm việc cùng đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Thịnh Lăng trở về phòng, lần này cậu nhất định phải làm tốt mọi chuẩn bị. Cậu quyết định sẽ chạy trốn trên đường đến khách sạn, cũng bởi vì con đường này sẽ vừa lúc đi ngang qua một ngôi chùa. Cậu không tin loại yêu ma quỷ quái này dám ngang nhiên xông vào chùa. Sau đó cậu bắt đầu thu dọn tiền bạc cùng với các loại giấy tờ, nghiên cứu con đường trốn chạy thuận lợi nhất cho mình.

Nhưng kết quả thì chẳng cần phải nói nhiều làm gì, đương nhiên là thất bại rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.