Editor: AkiDtt
Anh cũng không nghĩ được quá lâu, thì đã bị Đào Trọng túm chặt lấy hai chân kéo từ trên người Đào Mạnh xuống. Vì là người song tính nên hoa huyệt của anh vốn sẽ nhỏ hơn người thường, vậy mà Đào Trọng hắn không có bôi trơn trước cứ thế hung hăng cắm vào, máu chảy ròng ròng trên tấm thảm lông tuyết trắng trên sàn. Đào Ngải đau đến mức suýt chút nữa ngất đi.
\”Lần đầu tiên của phía trước là của tôi.\” Đào Trọng vô cùng đắc ý nói.
Đào Ngải vẫn còn ngoan cường tiếp tục vẽ bùa, vừa đau đến trợn trắng hai mắt lên. Nếu để Đào Mạnh nhìn thấy, có khi hắn sẽ lại trở mặt ngay với anh không chừng.
Đào Ngải bị buộc thay đổi tư thế quay đầu lại về phía Đào Trọng, anh lập tức gặm cắn vào má hắn, sau đó đưa lưỡi ra liếm liếm lấy lòng, biến cơn giận của Đào Mạnh chuyển hoá thành dục vọng.
Đào Ngải thở phào nhẹ nhõm, cậu dùng sức cắn rất mạnh đến nỗi khiến cho Đào Trọng bị rách da, nhưng lại không thấy máu chảy ra, chứng tỏ họ vẫn không phải là người.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Đào Trọng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh thỉnh thoảng lại lướt trên da của hắn.
\”Sao từ trước tới nay tôi lại không phát hiện cậu dâm đãng như vậy nhỉ!\” Đào Trọng không nhịn nổi nữa, vươn tay nhéo nhéo eo anh một phen. Đào Ngải trước nay vẫn luôn rất kén ăn, nhưng lại sở hữu một vong eo cực kì thon gọn.
Đào Ngải do dự một lúc, vẫn là nói ra: \”Đó là do anh bị mù đấy.\”
Trông thấy vậy, Đào Mạnh hừ lạnh một tiếng. Hậu huyệt không chất bôi trơn cứ thế bị tiến vào, mặc dù nó mới chỉ vào được mỗi đầu khấc, nhưng cây côn thịt đang ở trong động phía trước đã bắt đầu làm loạn, nó rút ra thọc vào liên tục. Cái mông bị đánh cho nóng bỏng giờ đây lại bị bàn tay lạnh lẽo của quỷ xoa xoa nắn nắn, cảm giác vừa thoải mái vừa đau đớn hoà quyện vào nhau, dương vật vẫn luôn ỉu xỉu của Đào Ngải cũng dần dần ngóc đầu dậy.
Đào Trọng nhận ra sự thay đổi này, liền cười lớn nói: \”Vừa xoa mông liền cương, quả nhiên trời sinh phải bị tôi thao mà.\”
Đào Ngải thực hối hận vì trước kia không đàng hoàng học cấm ngôn thuật. Nhưng … ngẫm lại cuối cùng cũng có cơ hội cùng tên khốn này nói chuyện, anh quyết định mở ra tấm lòng rộng lớn của mình. Anh không ngừng vuốt ve cổ Đào Trọng, dưới động tác giống như là đang khiêu khích của anh, thực ra là đang che giấu một ý định khác, anh chuẩn bị vẽ hoàn chỉnh nốt tấm bùa của mình. Ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió còn kèm theo cả những hạt mưa, nếu nói đúng hơn thì là đang thổi về phía của Đào Mạnh và Đào Trọng.
Đào Ngải nhắm chặt mắt lại, trong lòng hiện ra một pháp ấn, anh thầm niệm pháp chú, pháp ấn dần dần hiện lên từ trong lồng ngực anh phi thẳng ra bên ngoài.
\”Ưm!\” Côn thịt trong hậu huyệt tiến vào sâu hơn, Đào Ngải tâm loạn, pháp ấn liền bị rơi xuống.
Đào Ngải quay đầu lại trừng mắt với Đào Mạnh một cái, nhưng đôi mắt phiêm phiếm nước lại hệt như đang làm nũng. Đào Mạnh nhéo nhéo vành tai anh, trấn an nói: \”Rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa đâu.\” Hắn vừa nói, dương vật lại càng tiến sâu thêm vài phần, dứt khoát đem toàn bộ phần vẫn còn dư lại ở bên ngoài trực tiếp cắm vào, duy nhất chỉ để hai viên tinh hoàn chen chúc trước cửa mông, hệt như đang muốn tiếp tục xông vào vậy. Những ngón chân mượt mà của Đào Ngải cuộn tròn hết lên, Đào Mạnh muốn hôn anh, nhưng tư thế hiện tại khiến hắn không cách nào làm được, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cái ý nghĩ ngọt ngào này.
Đào Trọng vô cùng bất mãn vì bị vứt bỏ qua một bên, bắt đầu xoa loạn dương vật của Đào Ngải, đồng thời dương vật trong hoa huyệt cũng mài vách thịt đến mềm nhũn đỏ bừng. Đào Ngải có chút thất thần, khoái cảm từ ba chỗ đồng loạt truyền đến khiến anh không cách nào tiếp tục niệm pháp ấn. Vết thương trên ngón tay vẫn còn đau, khiến cho Đào Ngải không hoàn toàn đắm chìm vào bên trong dục vọng.
Phụt phụt phụt, tiếng nước vang vọng quanh quẩn trong nhà.
\”Đờ mờ, sao lại nhiều nước thế.\” Đào Trọng duỗi tay sờ sờ chỗ giao hợp, cố ý đem dâm thuỷ vuốt lên sờ vào mặt Đào Ngải: \”Tinh dịch của Đào Mạnh mà cậu cũng không chê, vậy đồ của mình chắc cậu cũng không ghét đâu nhỉ.\”
\”Đừng bắt nạt chủ nhân nữa.\” Đào Mạnh âu yếm hôn hôn lên vành tai đầy thịt của Đào Ngải.
\”Anh cứ làm như anh chưa từng bắt nạt qua cậu ấy vậy. Càng huống hồ tôi vừa nói như vậy, thì cậu ấy còn siết tôi càng chặt hơn đây này. Sao anh biết được rằng chủ nhân sẽ không thích nghe những lời như vậy chứ.\” Đào Trọng phản bác.
Mưa ngoài cửa sổ rơi mạnh trên nền đất, hệt như búa bổ.
Hai con quỷ liền an tĩnh lại, giống như là cả hai đang đồng loạt muốn ra vậy, đầu tiên là rút ra một nửa, sau đó liền thọc nguyên cây trở lại. Cả trước và sau đều bị chất lỏng lạnh băng bắn đầy vào, Đào Ngải thoáng rùng mình một cái, thanh tỉnh vài phần, liền nhân cơ hội này, hai tay kết ấn: \”Đệ tử Đào Ngải thỉnh lệnh, đạo vô bất ứng!\”.
Hai tia sấm sét xuyên qua nóc nhà, trực tiếp đánh thẳng vào Đào Mạnh và Đào Trọng, ánh sáng vừa loé lên, không còn dư lại gì cả.
Đào Ngải ngã xuống đất, không kìm được mà phun ra một búng máu, như là muốn đem hết toàn bộ máu có trong cơ thể phun hết ra ngoài vậy. Anh không thèm để tâm đến chiếc thảm lông yêu quý của mình sẽ bị làm bẩn thể thảm như thế nào. Trên mặt đất rất nhanh liền tích thành một vũng máu. Anh sử dụng pháp ấn ở mức độ này, lại cộng thêm tu vi của anh, chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.
Sau khi nôn ra máu xong, Đào Ngải đứng dậy, chất lỏng trơn trượt từ hai huyệt không gì ngăn lại cứ thế chảy ra. Anh chưa kịp tắm rửa, qua loa lau đi vệt máu trên khóe miệng, thay một bộ quần áo, vội vàng thu dọn tiền bạc, tài liệu, pháp kí cùng quần áo, lấy chìa khóa xe, lảo đảo rời khỏi biệt thự. Anh lên xe của mình, hướng về Thiên Húc Quan mà đi.
Suốt dọc đường đi, anh không dám nghỉ ngơi, trong lòng anh đang vô cùng hoảng loạn, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau anh vậy. Lái xe gần một ngày, rốt cuộc thì cũng đến chân núi linh sơn Thiên Húc Quan. Đào Ngải cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy hai bức tượng thần quan dưới chân núi. Anh lái xe trên con đường hướng tới đỉnh núi, tới Quan Môn. Nhưng anh lại trông thấy hai hình dáng vô cùng quen thuộc đang đứng trước cửa, cả hai đều đang dang tay vươn về phía Đào Ngải.
\”Chủ nhân, chúng ta về nhà đi. Cậu không muốn nơi này xảy ra chuyện đâu đúng không.\” Đào Trọng nói.
\”Con người một khi đã chết đều sẽ biến thành quỷ. Mà một khi đã biến thành quỷ thì sẽ có rất nhiều cách để hồn phi phách tán, nhưng lại có một số sẽ biến thành loại quỷ mà khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.\” Đào Mạnh nói.
Đào Ngải chỉ cảm thấy ớn lạnh đến thấu xương.
Nhưng mà, chuyện sau này nói ai là người đen đủi hơn cũng chưa chắc đâu.
\”Sao trên mặt đất lại có tóc? Đào Mạnh, anh quét nhà kiểu gì thế hả? Đi quét lại đi! Còn Đào Trọng, tại sao đồ ăn lại khó nuốt như vậy hả, anh không thể học theo tay nghề của người khác mà nấu sao? Tôi không ăn!\”
Vốn dĩ trước đây chỉ có năm phần tùy hứng, nhưng kể từ cái ngày đó, Đào Ngải liền phát huy hết toàn bộ sự tùy hứng vỗn có của mình, ở nhà luôn làm mình làm mẩy, không ngừng tìm việc cho hai người họ làm.
Còn về phần Đào Mạnh và Đào Trọng, thì đây là do hai người họ tự chọn, trừ bỏ phải nhẫn nhịn chịu đựng ra, thì họ đâu thể làm gì khác được nữa. Hơn nữa, bây giờ ngày nào họ cũng có thể hưởng dụng vị đạo sĩ ngon ngọt này mỗi ngày mà.
…………………
Thịnh Lăng?
Đào Ngải nhíu nhíu mày, anh nhớ hình như người này là người mà anh chủ động tiếp cận làm quen lần trước ở quán bar thì phải, nhưng không hiểu sao đến bản thân anh mà cũng nhận được thiệp cưới của cậu. Lần đầu tiên trông thấy cậu, anh liền biết, cậu là một người có thể chất hấp dẫn lệ quỷ đoạt mệnh, hơn nữa bên người Thịnh Lăng còn có một thứ mà người thường không thể nhìn thấy đi theo phía sau. Chỉ là từ khi bọn họ gặp nhau từ lần đầu tiên đó cho tới nay cũng không có giao thiệp gì khác cả. Đào Ngải nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu được. Ngược lại, hai con quỷ bên cạnh nhìn phát là hiểu được ngay, đây là của vị đại nhân kia.
\”Cậu chủ cũng muốn được tổ chức hôn lễ sao?\” Đào Mạnh hỏi.
Đào Ngải lập tức lắc đầu. Anh thực sự không dám tưởng tượng đến chuyện mình cùng với hai con quỷ kết hôn sẽ có hình dạng như thế nào đâu, nếu truyền ra ngoài thì liệu sư phụ cùng với các đàn anh đàn chị có xông đến hay không. Lại còn là hai con quỷ trên người tràn đầy vẻ cổ quái này nữa, thực sự không muốn sư phụ đến gặp họ chút nào.
Đào Mạnh liền biến ra một chiếc nhẫn màu trắng ngần. Thấy thế, Đào Trọng cũng không cam lòng chịu thiệt, lập tức cũng biến ra một cái.
Đào Ngải thiếu chút nữa nhảy dựng lên: \”Anh… Không phải các anh đi đào lại mộ của mình đó chứ?\” Anh có thể cảm nhận được luồng quỷ khí phát ra từ hai chiếc nhẫn này. Nếu tập trung nhìn kỹ hơn, thì có thể thấy rõ ràng rằng hai chiếc nhẫn này được làm từ xương người. Tuy rằng nói xương cốt bây giờ không ràng buộc được hai người bọn họ, nhưng dù sao thì chúng cũng là của bản thân họ a … Huống chi, Đào Ngài một hơi thở dài. Tuy rằng anh không kiêng kỵ gì những thứ này, nhưng nếu đeo xương cốt của người chết trên tay, quả thật vẫn cảm thấy có hơi là lạ.
Kể từ sau sự việc đó, hai con quỷ này bình thường sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp. Nhưng Đào Ngải lại có linh cảm rằng nếu lần này anh từ chối hai người họ, chắc chắn họ sẽ rất tức giận. Hiện tại anh không có cách nào có thể thể kiềm chế hai người họ, vì vậy đành phải đưa tay ra, bắt hai người họ đeo nhẫn lên cho mình.
\”Chủ nhân có muốn đi không?\” Đào Mạnh hỏi.
\”Với cái thể chất như này của cậu ta, rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Nếu cậu ta đã gửi thiệp mời cho tôi, vậy thì tôi sẽ đi một chuyến vậy, dù sao gần đây cũng không có việc gì để làm.\” Đào Ngải nói. Mấy ngày gần đây anh đều chăm chỉ tu luyện, tu vi càng thêm tinh tiến, đang muốn tìm cơ hội luyện tập thực tế một phen. Anh thuận tay tính tính ngày cưới, cũng chính là chiều nay, là một ngày khá tốt. Thứ đang đi theo Thịnh Lăng kia khiến anh cực kỳ để ý. Nếu có thể nhân cơ hội này nghiên cứu một chút… Tuy Đào Ngải rất muốn bắt cái thứ đó về nghiên cứu, nhưng anh biết nó sẽ không gây hại cho Thịnh Lăng, chắc chắn nó có nhân quả cùng với cậu, tốt hơn hết là anh không nên nhúng tay xen vào thì hơn.
Cũng may, hai con quỷ không biết suy nghĩ thật sự của Đào Ngải, chứ nếu không hai người họ sống chết bám chặt lấy Đào Ngải, để cho cậu không thể nào đi dự đám cưới được nữa.
Đào Ngải mang theo một thanh kiếm gỗ đào nho nhỏ, treo vào bên hông, nhìn thoáng qua chỉ trông giống như một vật trang trí. Bọn họ hai quỷ một người bước ra cửa, Đào Ngải một mình nằm ở ngế sau, đuổi hai con quỷ lên hết phía trước, để cho họ một người lái xe một người chỉ đường. Đến khi họ tới được nơi, thì đó là một bữa tiệc được tổ chức ngoài trời trên đám cỏ xanh mướt. Có người đến dẫn Đào Ngải ngồi xuống vị trí của mình. Anh nhìn xung quanh nhưng cũng không phát hiện thấy điều gì bất thường cả, cảm thấy có hơi hơi thất vọng. Mà cũng không còn một ai khác có thể nhìn thấy hai con quỷ bên cạnh mình, thế nên khi nói chuyện với họ, trông anh không khác gì đang tự lầm bầm một mình. Đào Ngải đành phải nghẹn lại, giả vờ như không có ma quỷ gì xung quanh mình cả, an an tĩnh tĩnh mà ăn đồ ăn. Đồ ăn trong tiệc cưới cực kỳ ngon, muốn có gì là sẽ có cái đó. Anh ăn đến vô cùng vui vẻ, hoàn toàn vứt hai con quỷ kia ra sau đầu.
\”Ưm!\” Eo Đào Ngải đột nhiên bị một bàn tay lạnh băng xuyên qua quần áo sờ mó.
\”Đừng làm loạn.\” Đào Ngải nhỏ giọng nói.
Lúc này, hai nhân vật chính trong hôn lễ cũng bước lên sân khấu, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ.
\”Cậu không muốn chơi trò khác sao, chủ nhân?\” Tay Đào Trọng luồn vào trong quần của Đào Ngải, nhéo nhéo mông anh. Đào Mạnh cũng thừa lúc đó mà hôn lên cổ Đào Ngải, hắn thả lên cổ anh những nụ hôn dày đặc.
\”Tôi không muốn!\” Đào Ngài tức giận lớn tiếng đáp trả, ai ngờ vừa nói xong, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều quay lại nhìn anh, một trong số tân lang cũng nhìn anh bằng con mắt như rắn độc.
\”Thật ngại quá, đã làm phiền rồi, tôi đang nói chuyện với người khác thôi.\” Đào Ngải mặt không cảm xúc nói. Căn bản là diện mạo của anh cũng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, cứ thế những người bên cạnh anh chỉ cảm thấy càng lạnh lẽo hơn mà thôi. Hoàn toàn không hề nghĩ tới là do anh đang cùng hai con quỷ làm trò thân mật.
Hôn lễ tiếp tục được cử hành.
Đào Ngải cứng đờ đi đến trong một góc ngồi xuống. Ngay cả khi đang đi ở trên đường, thì cơ thể của anh cũng không ngừng được vuốt ve. Càng đáng ghê tởm hơn chính là, Đào Mạnh nói nhìn thấy anh cương như vậy thật sự không tốt cho sức khỏe của anh, ngay cả khi dục vọng vừa mới bị khiêu khích cho nổi dậy thì lại bị bàn tay lạnh lẽo của hai con quỷ này làm cho lạnh đến nỗi héo rũ hết xuống. Nữ huyệt cùng hậu huyệt đều kẹp ngón tay, môi âm hộ thì lại bị đầu lưỡi liếm liếm, âm hạch không ngừng bị hàm răng nhẹ nhàng cọ qua. Đào Ngải cúi đầu cắn chặt lấy môi, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Trên mặt anh tràn đầy dục vọng, chính điều đó khiến anh càng cảm thấy tức giận hơn.
Làm sao bản thân lại có thể … dễ dàng nổi lên phản ứng như vậy! Đào Ngải cực kỳ khó chịu.
Nhưng anh không thể để cho những người khác phát hiện ra điều gì bất thường được. Mà anh lại hoàn toàn không để ý tới, tầng tầng âm khí đang lan tràn ra xung quanh, che khuất đi bóng dáng của anh. Tiếng nói chuyện của những người xung quanh thỉnh thoảng lại truyền đến tai, khiến anh không khỏi căng chặt cơ thể.
\”Nơi này của chủ nhân có vẻ rất mẫn cảm thì phải, chỉ cần chạm nhẹ vào một chút thôi liền có nước chảy ra.\” Đào Trọng trầm thấp cười, dùng ngón tay thăm dò hoa huyệt của Đào Ngải. Môi âm hộ bị đẩy sang một bên, móng tay cào vào âm hạch, không khỏi khiến Đào Ngải rùng mình một cái. Đào Mạnh cũng di chuyển vị trí, hắn cúi xuống dùng lưỡi liếm láp eo Đào Ngải, cũng là do anh không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, nên vòng eo lại càng thêm mảnh khảnh, vòng eo bị hắn nắm chặt, ép buộc Đào Ngải phải trực tiếp tiếp thu những khoái cảm mà hắn tạo ra.
\”Dừng…Ưm A! Dừng lại!\” Đào Ngải nghẹn ngào nói. Anh không dám lớn tiếng mắng họ, sợ bị người khác phát hiện ra mình thế nhưng lại bị xâm phạm trong chính đám cưới của người khác.
\”Nhưng chủ nhân rõ ràng là đang rất thoải mái mà. Ở nơi này sướng như vậy sao, nhưng sẽ bị người khác phát hiện đó nha.\” Đào Trọng ác ý hung hăng bóp mạnh dương vật Đào Ngải, cả cây dương vật liềm lập tức mềm nhũn ra.
Đào Ngải cực kỳ tức giận.
Anh chạm chạm vào túi quần của mình, đó là nơi mà anh hay đặt lá bùa mỗi khi đi ra ngoài. Gần đây, anh đã vô cùng chăm chỉ nghiên cứu các ghi chép cổ xưa của Thiên Húc Quan, đồng thời cũng chế tạo ra một là bùa mới. Một khi bị dán lên, liền sẽ giống hệt như bị cả ngọn núi đè ép lên người vậy.
Đào Trọng ôm lấy Đào Ngải, lấy lòng mà hôn hôn lên má anh, nhưng lại bị Đào Ngải đẩy ra. Đào Ngải chu chu môi ý bảo Đào Mạnh nhanh chóng hôn mình. Có thể trông thấy Đào Trọng ăn khổ, lại vừa có thể hôn người mình yêu, chuyện tốt như này làm sao Đào Mạnh có thể từ chối được. Vì thế mà hắn hôn rất nghiêm túc, đầu tiên là chạm nhẹ vào, nán lại một lúc. Sau đó Đào Mạnh dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm anh ra, ôn nhu mà câu lấy lưỡi Đào Ngải, phát ra âm thanh tấm tắc của tiếng nước.
Nhưng mà sau khi hôn xong Đào Ngải liền cảm thấy hối hận rồi.