[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian – Chương 9: Hái hoa dại dọc đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Song Tính] Phúc Mãn Nhân Gian - Chương 9: Hái hoa dại dọc đường

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Phúc mãn nhân gian
Tác giả: Bất Hoán
Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 2PN
Tình trạng edit: Hoàn rồi nhưng up từ từ
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song tính , Sảng văn , Đoản văn , 1v1
Hồi xuân đại địa, p…

#dammy
#hvan
#sannhu
#songtính

\”Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo,

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ….\”

Lâm Như Ý đứng bên hồ xanh biếc như gương liền không khỏi ngâm một bài thơ, Tề Vân Châu ngồi trên tảng đá chà xát vỏ cây thuận miệng nói tiếp: \”Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi*.\”

(*Đây là câu thơ trong bài \”Uống rượu ở Tây Hồ lúc đầu trời tạnh sau mưa kỳ 2\” của Tô Thức.

Nguyên văn là:

Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo,

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.

Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.

Dịch nghĩa:

Trời vừa hừng, mặt hồ sóng gợn lăn tăn,

Mưa bay mịt mờ sắc núi đẹp biết bao.

Muốn đem Tây hồ so với Tây Thi,

Trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp cả.)

\”Non sông tươi đẹp này cũng không kém Tây Hồ, cũng không biết hồ này có tên hay không.\” Lâm Như Ý khom lưng nhặt lên một viên đá cuội mượt mà dưới lòng bàn chân, ném nó xuống nước, \”tách\” một tiếng, những bọt nước nho nhỏ văng lên.

\”Không có tên ngươi lấy cho nó một cái là được.\” Tề Vân Châu thấy y có ý muốn chơi nên buông công việc trong tay xuống, tùy ý nhặt một viên đá cuội lên ném trên mặt nước, tảng đá kia xẹt qua mặt hồ, chạy đến giữa hồ mới chìm xuống nước: \”Để vậy cũng uổng phí, ngươi thử xem.\”

Lâm Như Ý bị Tề Vân Châu kéo cánh tay ôm thắt lưng từ phía sau, cánh tay giơ lên trên, đá cuội trong tay bay ra ngoài, điểm hai cái trên mặt nước, mặc dù không xa như viên của Tề Vân Châu nhưng Lâm Như Ý lại rất hài lòng, y tránh tay Tề Vân Châu, khom lưng nhặt vài viên đá cuội, cứ thế viên này xa hơn viên kia một chút.

Tề Vân Châu vẫn chưa thỏa mãn nhìn Lâm Như Ý đùa giỡn, gật đầu cười nói: \”Hồ này gọi là hồ Như Ý đi.\”

Lâm Như Ý quay đầu lại liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói: \”Hồ này ít nhất cũng mấy ngàn tuổi, sao dám dùng tên của một tiểu tử như ta chứ.\”

Tâm ý Tề Vân Châu đã quyết, hắn chỉ cười không nói lời nào, quay lại ngồi trên tảng đá tiếp tục chà xát vỏ cây.

Vỏ cây này dùng để làm dây thừng, Tề Vân Châu không biết khi nào viện bình có thể tìm được bọn họ. Mà có khi một ngày có thể bắt được vài con gà rừng thỏ rừng, có khi không tìm được con nào, có dây thừng thì có thể làm hàng rào, làm bẫy, còn có thể dệt lưới đánh cá, quan trọng nhất là, mì và gạo ngày càng tiêu hao, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được ba bốn ngày nữa, bọn họ cần nhiều thịt hơn để bổ sung.

Lâm Như Ý thấy hắn buộc dây thừng cũng nghĩ ra một phần lực, nhưng đôi tay mềm mại của y giống như ngọc hành. Sao Tề Vân Châu nỡ để y động thủ liền kêu y giúp bóc vỏ cây, làm chút công việc đơn giản, Lâm Như Ý có thể giúp đỡ liền cao hứng, ríu rít nói không ngừng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.